Hello

13 1 0
                                    

Hello, it's me
I was wondering if after all these years you'd like to meet
To go over everything
They say that time's supposed to heal ya
But I ain't done much healing

Hello, can you hear me?
I'm in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet

There's such a difference between us
And a million miles

Hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call, you never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I've tried
To tell you I'm sorry for breaking your heart
But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore
(Xin chào, là em đây

Em tự hỏi sau chừng ấy năm

Liệu anh có muốn gặp mặt và nói lại chuyện xưa

Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả

Mà sao em vẫn chưa thấy nguôi ngoai chút nào

Xin chào, anh có nghe em nói chăng?

Em đang ở California, suy nghĩ về hai ta trong quá khứ

Thời chúng ta còn trẻ trung và tự do

Em đã quên cảm giác ấy trước khi thế giới này đổ sụp dưới chân hai ta

Giữa hai ta là cả sự khác biệt

Và cả triệu dặm đường nữa

Xin gửi anh lời chào từ một thế giới khác

Em chắc đã phải gọi anh cả ngàn lần để nói rằng

Em xin lỗi vì những điều bản thân đã làm

Nhưng mỗi lúc em gọi, anh dường như chẳng có ở nhà

Xin gửi anh lời chào từ thế giới bên ngoài

Chí ít thì em cũng đã cố gắng để nói với anh

Rằng em xin lỗi vì đã khiến trái tim anh vỡ vụn

Nhưng chuyện ấy đâu còn quan trọng

Vì điều đó không còn khiến lòng anh tan nát nữa)
P/s:Địa chỉ trong truyện đều là hư cấu,mong mn lưu tâm
×××
California,Mỹ
[Số 24,quận Ball]
"Cạch..."
Cậu bước vào ngôi nhà này.Đã nhiều năm kể từ lúc anh ra đi,từng món đồ,từng kỷ niệm tại nơi đây,cậu chẳng thể nào quên được...
Những món đồ phủ đầy bụi,trần nhà phủ đầy màng nhện,nền nhà đầy rác bẩn.Bây giờ chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là được.Chẳng lúc nào cậu nghĩ là mình lại về ngôi nhà này và suy ngẫm những điều vốn đã thuộc về quá khứ như thế này cả...tại sao...tôi phải nhớ những kỷ niệm này...tại sao...
Khi đã dọn dẹp xong,cậu lấy những món đồ trong túi ra để nấu đồ cho bữa tối.Bếp gas vừa bật lên,chảo vừa đặt xuống,bỗng cậu lại nhớ về quãng thời gian trước đây,lúc anh còn ở bên cậu....
"Hoàng ơi,anh về rồi đây!"
"Anh về rồi à?Mau lên gác tắm rửa đi rồi xuống đây ăn cơm"
"Nay anh có thể nấu cùng em được không?"
"Anh nấu được á?Vậy anh vào đây đi,em sẽ cùng anh nấu cơm"
"Yêu em nhất <3"
Nhớ lại những ngày hạnh phúc ấy,cậu lại thấy chạnh lòng.Người hoàn hảo của lòng tôi,sao người lại lấy anh ấy đi,để lại tôi một mình thế này?
Bữa tối đã nấu xong,cậu cho chúng ra đĩa và ngồi lên bàn thưởng thức.Chiếc điện thoại kia,luôn là vật cậu dùng để liên lạc với anh mỗi lúc buồn rầu.Nhưng nhận lại chỉ là lời nói từ phía đầu tổng bên kia
Hello, I'm Tuan Anh, I'm not at home right now. Please leave a message after the "beep" sound. [Xin chào,tôi là Tuấn Anh,hiện tại tôi không có ở nhà.Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bip"]
"Bíp..."
"Anh à,là em đây,người mà anh yêu nhất đây.Sao anh không nghe máy vậy?Nếu như anh không có nhà thì lúc về hãy gọi cho em nhé,em nhớ anh lắm..."
Cứ nhiều lần như thế,dần dần đã trở thành một thói quen.Cậu gọi nhưng anh không trả lời,giống như là "không sao,anh vẫn ổn mà"
Anh ổn nhưng em không ổn.Hãy nói dù chỉ một câu chào thôi được không?
Bữa tối một mình,tốt mà,còn hơn là khi có người nào đó ở đây...
Cậu khóc rồi...nước mắt không ngừng chảy ra...như muốn xóa nhòa hết mọi ký ức xưa cũ ra khỏi đầu...nhưng khó lắm...
Uống đi,uống cho say đêm nay đi
Lỡ tương tư anh rồi biết tính sao...
Và rồi mùi men rượu đã đưa cậu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
Nửa đêm có tiếng cửa bên ngoài,một con người với vóc dáng cao to dần tiến vào trong nhà,đó không ai khác chính là anh
Thấy đèn bếp sáng,anh tiến vào bên trong và chẳng ngờ là cậu đã ở đây từ lúc nào không hay
Quá vội vàng,quá mệt mỏi,anh chỉ kịp đắp tầm chăn cho cậu và cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn.Nó vừa là nỗi nhớ và cả nỗi đau ẩn chứa trong đó nữa
Sáng hôm sau,cậu thức giấc và phát hiện ra tấm chăn trên người mình.Biết có thể là anh tới,cậu lục tung khắp căn nhà mà không thấy anh đâu.Cho đến khi tiến lại vào bếp,cậu mới nhìn thấy bức thư ở trên bàn.Nội dung bức thư là sự pha trộn giữa buồn và vui, nhưng với cậu,nó thật u tối
"Gửi em
Xin lỗi vì đã không thể trả lời em trong khoảng thời gian vừa qua.Anh hiện tại rất bận nên có thời gian là anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút.Nhưng hôm nay,anh lại muốn đến ngôi nhà này để ôn lại kỷ niệm xưa thì bấtngờ gặp em ở đây.Vì khoảng thời gian có hạn nên anh chỉ kịp đắp chăn và trao cho em một nụ hôn.Thực sự anh cũng nhớ em lắm!Hãy tha thứ cho anh về những chuyện trong quá khứ nhé!Một con người tồi tệ như anh,em đừng mong nhớ gì nữa.Chào em!"
Vừa đọc xong bức thư,cậu vội vàng ra ngoài và lái xe lên ngoại ô để tìm kiếm anh,nhưng nhận lại chỉ là một sự hoang vắng đến lạnh lẽo...Em chưa trả lời anh mà,làm ơn hãy quay trở lại đây đi!
Tiếng xe vang lên đằng sau,người bước ra khỏi xe và trực tiếp đi về phía cậu,giọng hối lỗi
"Hoàng ơi,hãy tha thứ cho anh đi!"
"Anh không có lỗi gì cả,là do em hết,đừng nhận hết trách nhiệm về mình"
"Đừng nói thế,suốt 5 năm qua,anh đã khiến em khổ nhiều rồi..."
"Là chuyện quá khứ,đừng lôi ra nữa.Lỗi sai là do em,vì em mà trái tim anh vỡ vụn..."
"Còn con tim em thì sao?"
"Cũng đã đi theo tiếng gọi của...sự tan nát rồi"
Bầu không khí trở nên ảm đạm.Hai con người,đều đau,nhưng tâm hồn...đều đã héo mòn rồi
"Hãy ôm nhau,một cái tạm biệt,được không?"
"Được"
Anh và cậu ôm nhau đầy hạnh phúc,nhưng chỉ là...chúc phúc cho đối phương được yên bình mà thôi...
Thế rồi anh và cậu lên xe,mỗi người lái một hướng.Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình,còn em...đã mất niềm tin vào tình yêu rồi
---
Nhạt,mn đọc vui vẻ nha :)))))

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ