[AOV X ĐTQGVN Special] Yume to Hazakura

41 1 0
                                    

(Vẫn như chap trước,tui sẽ đưa thần tượng game Liên Quân của mình vào trong truyện.Nhưng tui không còn là nhân vật chính nữa,thay vào đó là một tuyển thủ của ĐTQGVN.Vậy nên mong mn ủng hộ nhé)
CP1:Lương Xuân Trường x Tú có NY
"Một giấc mơ...bị phủ kín bởi những bông hoa anh đào nhuốm đầy máu...Anh đã ra đi mãi mãi và không thể cùng cậu ngắm hoa anh đào được nữa"
"Một mùa hoa anh đào nữa lại tới,mang theo niềm hy vọng rằng anh sẽ quay trở lại.Nhưng không...tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi..."
"Ai khóc nỗi đau này...còn ai ngoài cậu được nữa"
×××
(1 năm trước)
"Mình cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nhé"
"Tú,cậu dám cướp anh ấy từ tay tôi sao?Vậy thì hôm nay,chính tay tôi sẽ đưa cậu liên thiên đàng"
"Tú,cẩn thận!"
"Nếu như có kiếp sau,anh nguyện làm một bông hoa anh đào,để được em che chở quanh năm"
"Em xin lỗi anh!Là lỗi của em"
"Ngốc,đừng khóc,em không có lỗi gì cả.Đừng tự trách bản thân mình nữa"
"Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với em,anh đúng là con người đáng trách mà!"
"Hãy chờ anh trong giấc mơ của em nhé.Anh yêu em!"
Cậu gần như gục ngã,không thể tin được một ngày anh ấy lại rời xa mình mãi mãi như thế...Đây chỉ là mơ thôi,làm ơn đi,chỉ là giấc mơ thôi mà!
"Tú,cậu mau tỉnh lại đi!"
Cậu giật mình tỉnh lại,đây là đâu vậy...là bệnh viện sao?
"Cậu có ổn không?Nãy trong cơn mê cậu cứ liên tục gọi tên anh Trường ấy,tớ lo lắm"
"Đúng rồi,anh ấy đang ở đâu?Tớ cần được gặp anh ấy ngay bây giờ"
Cậu kiên quyết rời khỏi giường bệnh,nhưng bị người bạn kia ngăn lại
"Anh ấy đã mất rồi,cậu đã quên rồi sao?"
Đến lúc này,cậu mới nhận ra là anh không còn trên cõi đời này nữa
Nhưng cậu vẫn còn giấu anh một chuyện nữa mà y định để dịp ngắm hoa anh đào sẽ tiết lộ cho anh biết,đó chính là:cậu đã mang thai được 3 tuần rồi...
Vì vẫn còn trong thời kỳ ốm nghén,nên quỹ thời gian của cậu chủ yếu diễn ra trong nhà vệ sinh.Người mệt mỏi,không ăn nổi được thứ gì,lại còn trải qua cú sốc lớn,không biết cậu còn phải đối mặt với chúng đến bao giờ đây?
"Cái gì?Cậu...có thai á?"
"Đúng vậy,được 3 tuần rồi.Định bụng để hôm nay nói ra với anh ấy,vậy mà..."
"Đừng buồn nữa,nếu anh ấy biết cậu hành hạ bản thân mình thì sẽ không vui đâu"
"Đứa con này...tớ sẽ...."
Sẵn trên bàn có con dao,cậu định lấy để đâm vào bụng mình,nhưng người bạn cậu đã hốt hoảng ngăn lại,đẩy con dao ra khỏi tay của y...Trường ơi...em muốn đi theo anh lắm...
"Cậu điên à?Đứa bé này đâu có tội tình gì"
"Vậy thì khi đứa trẻ lớn lên mà không có bố ở bên,tớ sẽ phải giải quyết ra sao đây?"
"..."
Người ôm chặt lấy thân hình của cậu mà không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của mình.Người con trai này...đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi sao?
"Tớ sẽ cùng cậu chăm sóc đứa bé này,đồng thời kiêm luôn chức vụ là bố của đứa bé.Cậu đã yên tâm chưa?"
"Cậu lúc nào cũng vậy,luôn tốt với tớ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào"
Và từ đó,cậu quyết định giữ lại đứa bé trong bụng.Tuy anh không có ở đây,nhưng
niềm vui thì vẫn còn mãi.Khi con lớn lên,em sẽ đưa nó đi gặp anh nhé!
...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,cuối cùng đứa bé cũng đã chính thức chào đời.Là một bé gái với khuôn mặt ửng hồng cùng với đôi mắt long lanh đáng yêu,đang cất những tiếng khóc đầu tiên của cuộc đời.Như đã bàn nhau từ trước,cậu sẽ đặt tên con gái là Hoa Anh Đào(Sakura),vì cô bé không khác gì một bông hoa anh đào của cậu cả,hy vọng sau này lớn lên,con gái bố sẽ ngày càng xinh đẹp hơn nữa nhé!
Cứ như thế,đứa bé dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của cậu và người bạn của y.Cô bé rất ngoan ngoãn,lễ phép,nghe lời mọi người trong nhà.Trên lớp rất hòa đồng,thân thiện nên được thầy cô và bạn bè quý mến.Cậu rất tự hào về điều đó
"Dạ thưa bố con mới về ạ"
"Con gái bố về rồi đấy à?Mau lên phòng cất cặp rồi xuống nhà ăn cơm nhé"
"Dạ vâng ạ"
Nhìn bóng dáng con gái lon ton chạy lên tầng,cậu lại chợt nhớ đến chuyện cũ cách đây 6 năm,lúc đứa bé mới chào đời.Lúc đó cậu đã hứa với bản thân mình rằng:Khi Sakura lớn khôn,y sẽ đưa con bé đi thăm mộ bố ruột của nó...Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ở bên ngoài,một chất giọng quen thuộc vang lên:
"Tớ đã về rồi đây!"
"Cậu về rồi à?Sao hôm nay cậu về muộn thế?"
"Công ty có chút chuyện,tớ phải ở lại giải quyết ấy mà"
"A!Bố Lâm về rồi!"
"Sakura của bố ngoan quá,lại đây bố bế nào"
Nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc thế này,lòng cậu thấy ấm áp và vui vẻ hơn hẳn.Giá mà có anh ở đây thì tốt quá...
"Thôi mấy bố con vào ăn cơm đi,đồ ăn nguội hết rồi"
"Tới ngay đây"
Cơm nước xong xuôi,như thường lệ,cậu luôn là người chăm lo mọi thứ cho người trong nhà trước khi ngày mới bắt đầu.Vậy nên y luôn là người lên giường cuối cùng.Nhưng hôm nay,cậu lại bị một ký ức khác chi phối,đó không ai khác chính là anh...
"Này Lâm,tớ nghĩ nên cho Sakura đi thăm mộ bố ruột nó được rồi đấy"
"Tớ cũng nghĩ vậy,trước sau gì con bé cũng phải biết thôi"
"Đúng vậy,mong là mọi chuyện sẽ ổn"
Và đúng như cậu nghĩ,vào đêm hôm đó,anh đã bước vào giấc mơ của cậu rất nhẹ nhàng và ra đi cũng âm thầm như thế...
"Tú,đã lâu không gặp em"
"Trường,sao anh lại ở đây?"
"Nghe nói em có cái thai trong bụng đúng không?Tại sao em lại muốn phá nó?Nó là máu mủ của chúng ta mà!"
"Là vì em muốn đi cùng anh!"
"..."
"Nhưng lý trí đã buộc em phải dừng lại.Phải,nó là con,là máu mủ,là bảo bối của chúng ta.Em có nghĩa vụ chăm sóc và nuôi dạy đứa bé nên người...Vì mọi việc em làm...đều có sự hiện diện của anh đó!"
"Em..."
"Ngày mai em sẽ đưa con gái đến để thăm anh.Anh nhớ nhé.Còn bây giờ em phải đi đây"
"Khoan đã..."
Không phải anh mà chính cậu đã tự mình thoát khỏi giấc mơ đó mà không một chút do dự.Thực sự...cậu không còn điều gì để nói với anh nữa sao?
Sáng hôm sau,đúng như kế hoạch,cả nhà dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến thăm mộ của anh.Đứa bé có vẻ rất háo hức muốn được biết xem mặt bố ruột nhiều lắm!
Ngôi mộ nằm cách xa trung tâm thành phố,nhưng được cái khung cảnh thiên nhiên ở đây rất tươi đẹp.Trên bia mộ là hình của anh,đã nhiều năm trôi qua,vẫn không hề thay đổi gì cả.....
Tay nắm chặt cành hoa anh đào,dù rất muốn khóc nhưng cậu phải cố nuốt lại để nói cho con gái mình biết về người bố ruột đang nằm dưới lòng đất kia
"Đây là bố ruột của con đó!"
"Thật sao ba?Nhưng nhìn nét mặt bố ruột trên ảnh có chút buồn bã hay sao ấy"
Cậu đã rơi lệ tự lúc nào không hay,tại sao anh lại buồn vậy?Được gặp con gái thì phải vui lên chứ...
"Ơ,bố khóc à?"
"À không,bụi bay vào mắt bố ấy mà.Con mau cầm nhành hoa lên đặt trên bia mộ đi"
"Dạ vâng ạ"
Rất nhanh chóng,cô bé đã đặt bông hoa lên bia mộ và bất chợt cậu có cảm giác như anh đang cười...có thật vậy không?
"Như vậy con đã được gặp ba ruột của mình rồi nhé.Còn bây giờ chúng ta về nhà thôi.Hôm nay con thích ăn món gì nào?
"Dạ món sườn xào chua ngọt ạ"
"Được rồi,bố sẽ nấu cho con"
Cuối cùng cả ba cùng nhau ra về,nhưng ánh mắt cậu vẫn còn lưu luyến về phía ngôi mộ kia một chút...Bất chợt một cơn gió kéo đến và thổi bay cành hoa anh đào kia đi,bỗng nhiên cậu nở một nụ cười mãn nguyện.Anh thực sự...đã về với bố con em rồi sao?
---
He genuinely cares for me... In my nightmares, I still see it.

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ