《Dũng x Chinh》Anh nhận ra

94 5 0
                                    

"Dù anh có đi đâu xa đi chăng nữa,thì trong mắt anh em vẫn là người duy nhất khiến anh vui vẻ mỗi lần về nhà,luôn an ủi mỗi lần anh buồn,luôn nấu cho anh những món ăn ngon hơn cơm quán.Nhưng khoảng thời gian qua anh đã khiến em phải cô đơn nhiều rồi,do tính chất công việc của anh luôn phải xa nhà nên anh không thể có nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc em nữa Anh xin lỗi em,anh nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để có thể trở về bên em và anh hứa sẽ sắp xếp công việc để có những giây phút ngọt ngào nhất bên em.Vì em chính là người cho anh hạnh phúc trọn đời
______________________________
"Anh xin lỗi,cho anh thêm chút thời gian nữa được không,anh vẫn còn một số công việc phải hoàn tất,xong việc anh sẽ về với em"
Cả căn phòng trống như lặng đi,chỉ có tiếng thở dài của Chinh.Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày cậu và anh lấy nhau,anh chưa từng 1 lần ở nhà ít nhất 1 ngày,số lần anh ở nhà dài ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay.Mặc dù bố mẹ anh khuyên nên tìm công việc khác đi,để vợ ở nhà một mình rất nguy hiểm nhưng đối với anh,đây là công việc đã gắn bó với anh từ những ngày đầu,và anh rất trân trọng công việc đó,thế nên không phải muốn bỏ là bỏ được.Bố mẹ anh cũng bất lực với thằng con trai "cứng đầu" của mình nên cũng chỉ biết khuyên nhủ Chinh ở nhà một mình hãy cẩn thận,phòng tránh kẻ xấu vào nhà.Cậu đành phải sống như vậy chứ biết làm gì hơn
Nhưng mà ở nhà lâu cũng không đồng nghĩa với việc là sẽ an toàn.Cậu đã từng có vài lần suýt bị kẻ trộm hành hung khi cố gắng cướp đồ nhưng bất thành.Sau vài lần như vậy,cậu cũng đã tự rèn cho mình một thói quen:trước khi đi ngủ kiểm tra các chốt khóa xem có chắc chắn không,đảm bảo chuông báo động vẫn còn hoạt động tốt,cậu đã gọi người lắp thêm camera an ninh để tiện theo dõi nhà cửa
Nhưng có lẽ anh nào đâu hiểu được những vấn đề cậu phải chịu...
Anh đâu hiểu được nỗi cô đơn mà cậu phải chịu,đâu hiểu được cảm giác đau buồn khi không có anh ở bên,và nào đâu hiểu được nỗi đau của cậu mỗi lần phải cố gắng chống cự với kẻ trộm...
Chắc là anh không yêu cậu nữa...
Nếu không yêu cậu nữa,thì việc gì cậu phải sống tiếp trong sự cô đơn tủi nhục này làm gì...
Chỉ bằng cậu tự tử đi cho xong chuyện...
Cậu chuẩn bị một sợi dây,từ từ đưa cổ mình tiến gần lại nó.Nhưng vừa chạm cổ vào sợi dây,cậu ngay lập tức bị kéo xuống làm cho chiếc ghế đổ xuống đất
Cậu ngước ra,là anh,trong trạng thái lo lắng và mệt mỏi.Anh ngay lập tức nói
"Em đang làm gì vậy hả,Chinh?Em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không?"
Nhưng cậu đã ngất đi từ lúc nào không hay
"Chinh,Chinh,em có làm sao không,Chinh!!!"
Tại bệnh viện đa khoa ZZ
Bố mẹ anh vội vàng chạy đến bệnh viện.Vừa đến nơi thấy anh ngồi đó thẫn thờ,bố mẹ anh vội vàng hỏi
"Chinh có làm sao không con?"
"Dạ,đang chờ đợi kết quả từ bác sĩ ạ"
Rồi anh tự đấm lấy chính mình và tự trách móc bản thân
"Anh là một người chồng tồi,anh không bảo vệ được em,không thể chăm sóc em,để em và chịu nhiều đau khổ.Anh xin lỗi em,thật sự xin lỗi em!!!"
Anh ngồi đó khóc,bố mẹ anh ngồi xuống an ủi
"Con đừng tự trách bản thân mình quá,lỗi cũng là do bố mẹ hai bên không quan tâm nhiều đến Chinh trong lúc con vắng nhà,có trách thì trách bố mẹ đây này!"
Cửa phòng theo dõi mở ra,vị bác sĩ nhẹ nhàng hỏi
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Hà Đức Chinh?"
"Dạ là tôi ạ,cho hỏi bệnh nhân có làm sao không ạ?"
"Cũng may là người nhà phát hiện kịp thời nên bây giờ sức khỏe đã ổn định,người nhà có thể yên tâm.Nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu nên người nhà cần chú ý chăm sóc và quan tâm bệnh nhân nhiều hơn một chút,tránh để xảy ra sự việc như hôm nay"
"Dạ vâng,vậy chúng tôi có thể vào thăm được chưa ạ"
"Bệnh nhân hiện tại đã tỉnh,người nhà có thể vào thăm"
"Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Vừa vào phòng bệnh,thấy cậu nằm đó,trong lòng anh đau như cắt,vì bản tính cứng đầu của anh mà cậu phải nằm viện,hơn nữa còn trong tâm trạng không mấy vui vẻ,anh thực sự bị điên rồi...
"Anh..anh Dũng phải không?"
"Phải rồi,chính anh đây,anh xin lỗi em vì tất cả những gì anh gây ra cho em" anh nắm chặt lấy tay cậu và khóc
"Em không trách anh về muộn,em không trách anh về vấn đề xa nhà,mà quan trọng là anh có thường xuyên về nhà với em không thôi,anh đã chỉ quá quan tâm vào công việc mà quên mất em vẫn luôn ở nhà chờ anh,anh đâu hiểu được cảm xúc của em khi không có anh ở bên,khi phải một mình chống cự tên trộm khi chúng tấn công em.Em bảo anh về nhưng anh bảo còn công việc,một lát nữa anh sẽ về.Vậy thì anh quan tâm công việc hơn vợ anh à?Em thật sự rất thất vọng về anh,Dũng ạ"
"Anh biết lỗi rồi,làm ơn tha lỗi cho anh đi,anh hứa sau này anh sẽ thay đổi,anh sẽ thường xuyên về nhà với em hơn,không khiến em phải cô đơn nữa.Đi mà,nhé?"
"Anh có thực sự hứa thật không hay lại hứa lèo như mọi lần"
"Lần này anh hứa,hứa thực sự mà,nếu mà anh sai em có thể phạt anh bất cứ thứ gì"
"Được rồi,em tha lỗi cho anh,nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Anh phải chăm sóc em từ giờ đến cuối tuần"
"Đó là điều đương nhiên,anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt để vợ anh có thể vui vẻ và thoải mái nhất,được chưa" *định tiến đến hôn*
"Đây là bệnh viện,đừng làm trò" cậu chặn môi anh lại
"Chán ghê,lại để về nhà rồi làm hả"
"Nội quy mà,chấp nhận đi anh"
"Thật là" Dũng hờn dỗi
Sau 2 ngày,cậu được xuất viện,vừa về đến nhà anh đã ngay lập tức đỡ cậu ra phòng khách,tiện hôn vào môi cậu một cái
"Vừa mới về nhà đã làm trò rồi nhỉ,giờ mới nhớ đến hơi ấm vợ chồng trong nhà nhỉ"
"Em lại nói quá rồi,thôi em cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi,việc nhà cửa bếp núc anh lo tất"
Nhìn thấy anh như vậy,khóe môi cậu có chút mỉm cười.Vậy là chúng ta đã thực sự được ở cùng nhau rồi sao?Anh đã thay đổi tính cách rất nhiều,từ một người đàn ông cứng đầu,cổ hủ giờ đã trở thành người đàn ông biết quan tâm gia đình hơn công việc.Em thực sự cảm ơn ông trời đã ban cho em một ông chồng tốt toàn diện về mọi mắt,mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé!

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ