Một ngày mộng mơ, mơ giấc mơ đôi ta gần nhau.
Chỉ là khoảnh khắc, mà em thấy lâu thật lâu.
Cánh chim bay qua khung trời đông.
Chiếc lá rơi rơi ngang dòng sông.
Mình hẹn qua sau cơn bão giông chúng ta gặp nhau.
Dù đã lỡ bao nhiêu thời gian, nhưng giấc mơ vẫn không vội tàn.
Giờ em cố lấp hết che giấu đi ngàn nhớ mong.
Khắc trong tim bao nhiêu lời yêu, ngàn ký ức không phai tàn theo.
Mình hẹn nhau trong giấc mơ về nhau.
Dù đã lỡ bao nhiêu thời gian, nhưng giấc mơ vẫn không vội tàn.
Tình yêu đó sẽ mãi tha thiết đến ngàn kiếp sau.
Dẫu mai đây ta không còn nhau, thì trong tim ta vẫn đậm sau.
Dù ra sao ta vẫn mơ về nhau.
Và mình gặp gỡ như giấc mơ đôi ta từng mơ.
Chìm trong nỗi nhớ mình đã lỡ bao ngày qua.
Muốn bên nhau không bao giờ xa như ánh trăng sẽ không nhạt nhòa.
Và vì sao trên cao sẽ không bao giờ vụt tắt.
Dù đã lỡ bao nhiêu thời gian, nhưng giấc mơ vẫn không vội tàn.
Giờ em cố lấp hết che giấu đi ngàn nhớ mong.
Khắc trong tim bao nhiêu lời yêu, ngàn ký ức không phai tàn theo.
Mình hẹn nhau trong giấc mơ về nhau.
Dù đã lỡ bao nhiêu thời gian, nhưng giấc mơ vẫn không vội tàn.
Tình yêu đó sẽ mãi tha thiết đến ngàn kiếp sau.
Dẫu mai đây ta không còn nhau, thì trong tim ta vẫn đậm sau.
Dù ra sao ta vẫn mơ về nhau.
×××
"Chuyến xe buýt số 12 sắp đến trạm xe X,đề nghị mọi người chú ý"
Như thường lệ sau một ngày dài mệt mỏi,cậu vẫn ra trạm xe để bắt xe buýt về nhà.Công việc của cậu là làm editor cho một kênh giải trí lớn,dù khá nhàn nhã nhưng đôi lúc nó cũng khiến cậu tốn rất nhiều thời gian và công sức để chỉnh sửa xong 1 video.Chính vì thế mà chuyện yêu đương cậu cũng chẳng để tâm đến.Có người yêu làm gì,sống một cuộc sống độc thân là đủ rồi!
Nhưng có vẻ như...ông trời đã ban cho cậu một món quà quá lớn...đó là...đưa người trong mộng của cậu vào giấc mơ từ lúc nào không hay
Sau khi ăn uống và tắm rửa xong xuôi,cậu chôn mình trên chiếc giường để lướt điện thoại một chút và sau đó mới ngủ.Nằm xem được 5 phút,mắt cậu đã muốn díp hết vào rồi,vậy nên cậu cắm sạc điện thoại,tắt đèn và chìm vào trong giấc ngủ sâu.Tại đó cậu sẽ gặp được người mình hằng mong ước
"Chúng ta hẹn nhau tại Times City được không?Anh có chuyện muốn nói với em"
"Có chuyện gì thì nói luôn đi,mai tôi không rảnh đâu"
"Nếu em không rảnh,anh sẽ đến chỗ em làm để nói chuyện"
"Thôi được rồi,tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến chỗ anh,được chưa?"
"Lúc nào đến nhớ gọi anh nhé,goodbye my honey!"
"Ai là honey của anh?A lô...a lô"
Anh ta vẫn như thế...cộc cằn và thô lỗ chưa từng thấy.Đợi gặp anh,tôi sẽ đá cho anh bay màu vật nối dõi tông đường luôn!
Sáng hôm sau,cậu vẫn đến công ty để làm việc,nhưng không khí văn phòng hôm nay có chút khác thường so với mọi hôm.Ngay cả trưởng phòng vốn nhiều chuyện nay cũng im bặt không nói câu nào.Cậu chẳng nghi ngờ gì bọn họ mà tiếp tục ngồi xuống để chỉnh sửa nốt video còn dở dang hôm qua.Vừa mới mở lên,đập vào mắt cậu là hình anh với dòng chữ "I miss you",khiến cậu nghi ngờ anh đã gài vào công ty của cậu để bảo họ làm việc này.Anh cứ chờ đấy,gặp tôi là không xong đâu!
Khi chỉnh sửa xong,cậu xin phép trưởng phòng để ra ngoài có chút việc.Thật bất ngờ khi y cũng đồng ý về vấn đề này.Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi,do anh làm đúng không?
Điểm hẹn đang ở ngay trước mắt,cậu gọi điện cho anh báo là đã tới nơi,nhưng cũng không ngờ được rằng y đã xuất hiện từ đằng sau và nhẹ nhàng tiến đến gần cậu tự bao giờ
"Tôi đến rồi,anh đang ở đâu vậy?"
"Em đoán xem"
"Tôi không đủ kiên nhẫn đâu,nhanh tôi còn về làm việc"
"Việc quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn?"
"Là anh sao?Đang ở đằng sau tôi?"
"Đúng rồi,em dễ bị mắc bẫy quá.Ha ha ha!"
Chọc đúng vào nỗi đau của cậu,y không ngần ngại tiến đến tặng cho anh một cú đá chí mạng vào chỗ hiểm,khiến đối phương đau điếng
"Chọc em tí thôi,sao mà giận dữ thế?"
"Tôi còn chưa đánh toàn thân anh là may đấy.Cẩn thận vật quý hiếm của anh có ngày tàn phế trong tay tôi đó"
"Em chơi ác quá,thôi anh biết lỗi rồi mà"
"Có chuyện gì nói nhanh,không mất thời gian của tôi"
"Chúng ta quen nhau được lâu rồi,em không có ý định bày tỏ tình cảm sao?"
"Không rảnh,vì căn bản anh đã là người yêu của tôi đâu mà bày đặt tình cảm ở đây"
"Thì bây giờ thể hiện luôn đi.Anh yêu em,Anh Đức!"
Và anh không ngần ngại trao nụ hôn cho đối phương trong sự trầm trồ của mọi người cũng như toàn bộ nhân viên của công ty cậu.Nhưng cậu đã cho kết thúc sớm bằng cách đá lên chỗ đó một lần nữa.Này thì yêu đương với hôn hít này
"Em vừa phải thôi cái chứ,có biết chỗ này là cả cuộc đời của anh không?"
"Cho đi đời luôn chứ đừng nói đến cuộc đời ở đây,nói tóm lại tôi không có yêu anh đâu.Hẹn tôi ra đây để nói mấy chuyện lăng nhăng thế này làm gì?"
"Đừng phũ phàng như thế,hãy đồng ý đi em!"
"Hóa ra từ nãy đến giờ mọi người núp ở đó để theo dõi tôi à?Có cần tôi chơi vài bài cho quý vi khán giả ở đây được chiêm ngưỡng không?"
"Thôi anh biết em giỏi võ rồi,hãy dừng lại đi"
"Đừng can thiệp vào chuyện đời tư của em,nếu còn bén mảng là mọi người tự xác định lấy thân mình đi nhé"
"Tạm biệt và đừng bao giờ gặp lại nữa,Hùng
Dũng!"
Cậu tức giận tạt thẳng qua phía sau để gọi taxi về công ty.Nhưng thực sự cậu đã mỉm cười rất tươi trong lần gặp gỡ này.Anh trưởng thành hơn nhiều rồi đấy,Dũng ạ!"
Cậu chợt tỉnh giấc trong đêm.Hóa ra đó chỉ là giấc mơ thôi sao?Nhưng cũng phải thừa nhận là giấc mơ đó thật đẹp,làm xua tan đi mọi mệt mỏi của cậu...Nói chung rất đáng để giữ nó trong ký ức của mình
Sáng hôm sau,cậu vẫn sắp xếp đồ đạc và đến công ty như bình thường.Dù có đẹp thế nào,cậu cũng không bao giờ áp dụng nó vào cuộc sống của mình cả.Tự yêu lấy bản thân mình,đã là quá đủ rồi!
---
Chúc mn ngủ ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...