Thời gian bên em có lẽ anh đã phung phí rồi
Thôi nhé mình cũng chẳng cần phải thành đôi...
...
Kể từ hôm nay em sẽ khác đi nhiều
Sẽ không còn vì ai mà hết lòng yêu
...
Cố níu kéo chỉ khiến cõi lòng này thêm yếu
...
Đừng gọi em nói là "anh nhớ em nhiều"
Nếu nhớ nhiều sao để em khóc quạnh hiu?
Đừng khiến trái tim em lại phải đau sau thật nhiều chuyện đã xảy ra,
Yêu đến mấy cũng chỉ là người lạ thoáng qua...
Anh nói anh nhớ em,vậy thì anh đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em chưa?
Em luôn khóc,khóc rất nhiều,nhưng anh chẳng khi nào hỏi em lấy một lần
Có phải cảm xúc của anh đã phai nhạt không?
Anh khác nhiều lắm,khác nhiều so với anh của ngày hôm ấy
Vậy thì em cũng giống anh,sẽ biến thành một con người khác,không còn vì ai đó mà hết lòng yêu.
Rồi đến lúc đó,đừng hỏi em vì sao em không quan tâm anh nữa
Bởi vì anh không còn chỗ đứng trong tim em nữa rồi
Dù có yêu đến mấy thì em cũng chỉ là người lạ thoáng qua trong mắt anh,đúng không?
_______________________
"Anh nhớ em"
Đây đã là lần thứ n anh gửi tin nhắn này cho cậu,nhưng anh có bao giờ quan tâm cậu đâu?
Một con người chỉ biết hứa suông,chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được hạnh phúc
Nói là nhớ,nhưng trong tâm trí anh có tồn tại cậu đâu
Chỉ là một lời hứa mà anh cứ theo thói quen,gửi đi như thường lệ
Gửi đi rồi nhưng cậu nhận lại được những gì?
Chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt của anh mỗi khi gặp cậu
Đã cho đi tình cảm của mình thì những gì nhận lại được phải thật xứng đáng
Nhưng không,anh chẳng bao giờ để tâm đến những điều nhỏ nhoi ấy
Mà ngược lại chỉ biết thách thức sự kiên nhẫn của người khác
Vậy thì anh có còn là một con người hoàn hảo trong mắt cậu nữa không?
***
"Anh hết thương em rồi đúng không?"
Nhưng anh vẫn ngồi đó lặng lẽ thưởng thức tách cà phê mà không quan tâm ai đó đang đứng trước mặt mình
"Em hỏi lại lần nữa,anh hết thương em rồi đúng không?"
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt
"Anh mau trả lời đi,đừng thách thức sự kiên nhẫn của em!!!!"
Đến lúc này anh mới nghe lời cậu nói,anh đặt tách cà phê xuống rồi dần dần tiến đến gần cậu,khiến cậu có chút đề phòng
"Nếu như anh hết thương em,thì anh có còn trao cho em cử chỉ ngọt ngào này không?"
Rồi anh áp bờ môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi ấm áp của cậu.Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng một phần nào đó cậu vẫn có cảm giác anh vẫn còn thương mình.
"Chỉ là dạo này anh bận quá thôi,giờ anh đền bù cho em,em đã hài lòng chưa?"
"Em...em" - cậu ấp úng không nói được lời nào
"Vậy thì có lẽ anh phải làm chuyện này với em rồi"
Nói rồi anh bế xốc cậu lên phòng ngủ,anh đặt cậu xuống giường rồi cứ nhìn chằm chằm vào cậu,khiến cậu có chút rụt rè
"Đôi môi của em,anh rất muốn được chiếm lấy"
"Làm thế này có hơi sớm quá không?Em..."
Chưa kịp nói xong,bờ môi của cậu đã bị anh chiếm lấy.Nụ hôn như muốn chứng minh rằng:anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều
Và cả hai đã có một buổi tối hạnh phúc bên nhau,cũng nhờ vậy tình yêu của cả hai ngày càng sâu đậm hơn và cậu đã tháo bỏ được khúc mắc trong đầu mình và dần yêu anh nhiều hơn.
Nhưng sau đêm hôm ấy,anh cũng ít về nhà hơn hẳn,gọi anh thì anh bảo tăng ca,không về được lại khiến cậu phát sinh thêm nghi ngờ:Không lẽ anh có người tình khác sao?
Và chẳng ngờ được có một người phụ nữ đến đây,tự nhận là vợ sắp cưới của anh,và bảo cậu tránh xa anh ấy ra.
Cậu nói là giả dối nhưng cô ta vẫn còn cố chấp
Cô ta nói rằng anh muốn kết hôn với ả,và tự nhận rằng mình độc thân
Cậu sững người lại:Tất cả những tình cảm anh trao cho cậu đêm đó chỉ là sự thương hại?
Khi cô ta vẫn còn đang chất vấn với cậu,thì vừa đúng lúc anh về nhà nhìn thấy cảnh tượng đó,liền chạy đến kéo cô ta ra khỏi nhà
"Cô về đi,đây không phải là nơi cô phô trương đâu"
"Anh nói dối,anh bảo anh yêu em,nhưng sao vẫn còn quay lại với anh ta?"
"Tôi nói vậy bao giờ?Cô..."
Cậu đứng đó nghe hết những điều cô ta nói,trong lòng đầy đau đớn
"Vậy hóa ra là bấy lâu nay anh không thương tôi à?Anh bảo anh yêu tôi,vậy mà vẫn còn bám theo người phụ nữ khác,nếu như không còn tình cảm gì nữa thì anh nói luôn ra đi,lại còn giấu giếm tôi làm gì?"
"Anh...anh"
"Dọn đồ ra khỏi nhà tôi,và ngay lập tức ký giấy ly hôn"
"Em đừng như vậy mà,anh..anh biết lỗi rồi mà"
"Thôi đi,tôi không cần lời xin lỗi của anh,đừng để tôi nói nhiều"
"Nhưng...."
"Ra khỏi nhà tôi nhanh,đừng thách thức sức chịu đựng của tôi!!!!!"
Và anh không còn cách nào khác ngoài việc dọn đồ của mình và bước ra khỏi nhà cùng người phụ nữ ấy.Thứ tình cảm giả dối của anh đã bị đưa ra ngoài ánh sáng và giờ đây...anh phải trả giá cho tất cả những gì mình làm.
Anh khác xưa nhiều lắm,vậy nếu như em cũng giống như anh,thì kết cục sẽ như thế nào?
Đến lúc đó anh lại hỏi em sao lại không yêu anh nữa?
Thì em sẽ trả lời rằng chính anh là người đã gây nêm chuyện này,khiến tình cảm bị rạn nứt
Đến lúc đó anh còn đủ tư cách để hỏi em những điều như vậy nữa không?
Con mắt anh đã nói lên tất cả,trong ánh mắt sâu thẳm ấy,anh vẫn chỉ coi em là người lạ thoáng qua thôi...
Thời gian bên em,anh đã tốn nhiều công sức rồi...vậy thì....cả hai cũng chẳng cần phải thành đôi đâu bởi vì... trong lòng anh đâu còn em nữa...anh đã đánh mất em rồi...
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...