Chẳng phải anh thương ai rồi
Tìm một người khác chung đôi
Vì nào có ai muốn yêu
Thương một người gian dối
Đắm say kia mau phai
Như cánh hoa dại
Lỡ thương nhiều rồi,đau là vì ai?
Một mình trong cơn đau dài
Vì một người hóa điên dại
Tưởng rằng tương lai sẽ quên
Sao cứ đau lòng mãi?
Nỗi đau như cơn giông
Như bão tố trong lòng
Đớn đau là gì?
Anh hiểu được không?
×××
"Anh Bâng,anh điên rồi!"
"Phải,anh đang rất điên đó!Tại sao hình bóng em cứ tồn tại trong đầu anh là sao?"
Tay ôm con gấu bông,cậu đã khóc rồi....
"Nếu anh không cần em,thì nói luôn từ đầu đi!"
"Tại sao còn rước em về làm gì?"
"Bây giờ em đi....là vừa lòng anh chứ gì?"
Cậu tiến vào phòng ngủ,thu dọn hết hành lý và chuẩn bị rời đi.Nhưng không đời nào...anh cho cậu đi!
"Anh không mở cửa,em sẽ nhảy qua cửa sổ để đi đấy!"
"Ai cho phép em rời xa anh?Anh không hề nói việc sẽ đuổi em ra khỏi nhà đâu!"
" Đừng đùa với mạng sống của mình như thế.Mạng của em cũng chính là mạng của anh đó!"
"Thế thì anh nói đi,vì sao anh lại cáu gắt với em?"
"Anh..."
"Vì anh thương người khác rồi,đâu còn là em nữa?"
Câu nói đó khiến anh lặng người,không thể nói được nữa
"Anh nói anh yêu Khoa nhất,thương Khoa nhất,quan tâm Khoa nhất thế giới này.Nhưng giờ đây còn lại gì ngoài hai chữ 'đã từng' nữa?"
"Anh đã quên Khoa thật rồi!"
"Trong đầu anh...chỉ còn hình bóng người khác thôi!"
" Chắc chắn rồi....sẽ không bao giờ có em trong đó đâu!"
Không!
Anh yêu cậu!
Anh không yêu ai khác ngoài cậu nữa!
" Đừng nói dối nữa,ngay cả một nụ hôn,em cũng không được nhận từ anh đã lâu rồi"
Cậu lặng lẽ tiến đến cửa sổ,khẽ mở ra và chuẩn bị đánh cược mạng sống của mình
"Chào anh,em đi đây!"
"Khoa,đừng làm vậy!Đừng mà!"
Anh hốt hoảng chạy đến kéo cậu vào.Lúc này cậu đã mất bình tĩnh lắm rồi!
"Anh buông ra!Em phải đi thì anh mới vừa lòng được!"
"Em tỉnh lại đi Khoa!Em muốn đâm chết anh hay sao mà dám nghĩ quẩn như thế hả?"
"Thà em ra đi....còn hơn là phải giết anh...bằng chính tâm can của mình"
Cậu giật tay anh ra,tự mình ra đi bằng một cách khác
" Đừng làm anh đau,Khoa à...."
"Em xin lỗi,nhưng vết thương anh dành cho em....đã quá lớn rồi!"
Đúng lúc cậu chuẩn bị cắt cổ...thì lý trí y bỗng trỗi dậy...
" Đừng đi mà...hãy nghĩ cho chính bản thân mình đi!"
Con dao trên tay cậu dần mất sức và rơi xuống mặt đất...
Cậu...đã thất bại rồi!
"Rồi em...cũng sẽ phải lớn thôi...không còn mãi là chàng trai...của riêng...anh nữa"
Đôi mắt cậu dần khép lại và cứ thế rơi xuống mặt đất
Anh đã kịp đỡ lấy thân hình gầy gò đó...
"Em...vẫn mãi là của anh mà....Khoa à!"
....
"Anh có hiểu nỗi đau của em không?"
"Là hàng ngàn dao rọc cưa nát cơ thể em...khi anh không còn thương em nữa"
"Vậy...em đau là vì ai?"
"Thật đau đớn...khi người đó lại là anh!"
....
"Em đã lớn thật rồi..."
"Bé con của anh...Tấn Khoa"
"Anh...yêu em"
.....
Rồi sau đó...anh đã nhảy lầu tự tử....
Cậu đau lắm,nhưng biết phải nói với ai?
"Anh Bâng,hãy về với em đi"
"Gạt bỏ quá khứ sang một bên,và chúng ta làm lại từ đầu nhé"
"Em yêu anh"
....
" Cảm ơn em"
" Nhưng anh....không thể về với em được nữa rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanficNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...