"Em yêu anh,Lai Bâng!"
Đó là lời mà cậu muốn nói với anh nhất.Nhưng có lẽ người chẳng thể nào nói ra được,vì anh...chỉ coi cậu là một người em trai mà thôi
Dần dần cậu cảm thấy sức khỏe của mình yếu đi và liên tục ho ra những cánh hoa.Nhận thấy có điều bất ổn,cậu lên mạng tìm kiếm và nhận ra mình bị mắc hội chứng hanahaki.Dù biết vậy nhưng người vẫn giấu không cho anh biết.Khi bệnh trở nặng,những cánh hoa đã dần nhuốm máu,người vẫn giữ nó trong lòng chẳng hề nói ra.Đến khi anh biết thì đã quá muộn rồi...người đã trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay của người mà mình yêu nhất...với những bông hoa màu đỏ trên tay...Vừa tồi tệ nhưng cũng vừa hạnh phúc...
"Anh xin lỗi,Khoa à!"
"Anh không có lỗi gì cả,tất cả...là do em quá ngốc nghếch thôi..."
×××
"Khoa,em có ở trong nhà không?Mau ra mở cửa cho anh đi!"
Nghe thấy giọng anh ngoài kia,cậu vui lắm.Nhưng y không thể làm thế,vì sợ anh biết...anh lo lắng....rồi tự trách bản thân mình...cậu không muốn như thế...
"Anh biết là em ở trong đó mà,hãy mở cửa đi!Tại sao em lại không nghe điện thoại của anh vậy?"
"Anh lo cho em lắm!Làm ơn hãy nghe lời anh nói đi!"
Cửa vẫn đóng,còn ở trong một góc nhỏ nơi phòng khách,nước mắt cậu đã chảy thành dòng.Em xin lỗi anh nhiều lắm,anh Bâng à!
Cơn ho lại một lần nữa kéo đến,nhưng lần này bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu đỏ.Bông hoa cuối cùng cũng được đưa ra khỏi cơ thể,là minh chứng cho việc cậu không thể sống tiếp được nữa...Cuộc đời của người...ngắn ngủi đến đau thương thế này sao?
Mãi không có ai trả lời,nhận thấy có điều không ổn,anh quyết định phá cửa xông vào.Khi tiến đến khu vực phòng khách,y như lặng người trước mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.Cậu đang nằm đó,trên tay nắm chặt một thứ nhìn giống như bông hoa,xung quanh toàn là những vết máu còn vương lại trên từng bức ảnh,từng cuộn băng video mà cả hai đã quay lại để làm kỷ niệm,trên mặt sàn vẫn còn vương lại vài cánh hoa đã khô.Y hốt hoảng chạy đến đỡ người cậu dậy,miệng không ngừng nói những lời thể hiện sự sợ hãi của mình
"Khoa,em làm sao vậy?Mau tỉnh lại đi,đừng làm anh sợ"
Đôi mắt cậu dần mở ra,nhìn thấy anh ở trước mắt,lòng người như sụp đổ.Anh đã biết rồi sao...em không thể giấu được nữa rồi....đây chính là...cái giá em phải trả cho sự cố chấp của mình sao?
"Cái thằng nhóc này,sao em lại không nói với anh là mình bị bệnh vậy!"
"Bệnh của em....khó chữa khỏi lắm"
"Có khó đến mấy cũng phải cố gắng chứ!"
"Có cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô vọng mà thôi...Trừ khi....em có thể nói được lòng mình với anh...và anh... có thể chấp nhận lời nói đó...mà thôi"
"Lời em muốn nói với anh là gì?"
"Em yêu anh,Lai Bâng!"
Tim anh như thắt lại,lòng y đau nhói.Vì một câu nói thôi mà đã giết chết bản thân cậu một cách đau đớn thế này sao?
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh,cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau thứ chất lỏng trong suốt kia,giọng gượng gạo cố gắng thể hiện sự vui vẻ đến bi thương:
"Sao anh lại khóc?Bình thường anh mạnh mẽ lắm mà"
"Em đừng nói nữa đi,vì chính anh cũng muốn nói lời yêu với em nhưng không thể đấy!"
"..."
Im lặng,mãi chỉ là im lặng.Căn bệnh đó đang tồn tại trong cơ thể anh sao?
"Anh yêu em,Tấn Khoa!"
"Cảm ơn anh,hẹn kiếp sau...ta mãi bên nhau nhé.Tạm biệt,em đi đây!"
Bàn tay cậu dần buông xuống,để lại một nỗi đau khó phai trong tâm trí của anh.Và lúc này,cơn ho bất chợt kéo đến một cách bất ngờ,khi bỏ ra,một bông hoa đã xuất hiện trên bàn tay của người.Có lẽ anh đã mắc hội chứng hanahaki rồi...
Một thời gian sau đó,anh đã không còn những cơn ho dai dẳng nữa,nhưng bóng hình cậu vất vương trong con tim của y.Chấp nhận tình cảm trong đau thương,khỏi bệnh cũng trong đau thương,nỗi đau này,còn ai thấu được nữa?
"Anh nhớ em nhiều lắm,hãy cho anh...được gặp em trong giấc mơ...dù chỉ một lần thôi...được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
Fiksi PenggemarNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...