Thương hại

24 2 0
                                    

Người ta đã xứng đáng tốt hơn em
Người ta đã yêu anh rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em
Ừ thì là định mệnh

Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu, anh đừng lo
Điều trái tim em rất cần là có một tình yêu thật sự
Em không muốn đơn phương vấn vương dối lòng

Đừng tội nghiệp em nữa, xin anh hiểu cho em
Đừng ngại ngần chi nữa, xin anh cứ rời xa
Đừng tội tình nhau nữa, làm dài thêm nỗi đau
Đừng bận lòng vì em, đôi ta không còn nợ nhau

Hãy yên vui bên người tim anh đã chọn
Hãy yêu hết tim mình và như chưa từng yêu em
Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm
Đừng thương hại em nữa, cho em hai chữ yên bình
×××
"Thương người ta còn chưa trọn vẹn,vậy mà lại không thể thương lấy bản thân mình dù chỉ một lần"
"Yêu đến mức mù quáng mới nhận ra là người đó không còn quan tâm mình nữa"
"Để kiếm được một người khác tốt hơn,thực sự không khó,nhưng...trong lòng em...chỉ có anh mà thôi"
"Ai tốt với anh,hãy đi theo người ấy,còn ai mà anh không thích,hãy bỏ qua mà không một chút do dự"
"Và một ngày nào đó,khi người anh chọn phản bội mình,đừng nghĩ rằng em sẽ là lựa chọn tiếp theo"
"Vì đó là người anh yêu mà,sao không níu kéo lại giống như cách mà em đã mù quáng giữ lại anh đi?"
I'm very sorry for keeping you at a distance out of blind loyalty, but in all honesty, I still adore you dearly. (Rất xin lỗi anh vì đã níu anh lại một cách mù quáng,nhưng thực sự...em vẫn còn yêu anh nhiều lắm...chỉ là...anh không hiểu được thôi..)
×××
Trường C3 Nghệ Thuật X
Phòng Giáo Viên
"Chị ơi,hôm nay Hoàng không đi dạy ạ?"
"À cậu ấy đã nghỉ dạy rồi em ạ,không lẽ em chưa biết sao?"
"Vâng,giờ em mới biết đến chuyện này,cảm ơn chị nhiều nhé"
"Không có chi,em lên lớp đi kẻo muộn giờ"
Lớp 10-1
"Các em chuẩn bị giấy để làm bài kiểm tra 1 tiết,bài này sẽ nộp về Sở để kiểm tra nên mong các em làm bài thật nghiêm túc để có một kết quả thật tốt nhé"
"Vâng ạ"
Sau khi viết đề bài lên bảng,anh tiến về chỗ ngồi của mình,mở điện thoại lên và gửi cho cậu một tin nhắn:
"Hoàng,em đang ở đâu?Tại sao em lại nghỉ làm ở trường,hãy cho anh biết lý do đi,làm ơn!"
Em à,đừng cố chấp như thế nữa,hãy cho anh một câu trả lời đi!
Chung cư Y
Trong một góc của căn phòng đầy rẫy những lon bia và bức ảnh,có một con người nằm trong đống hỗn tạp đó,toàn thân đầy men bia,đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi người mà mình yêu nhất,chỉ mong rằng mãi chỉ là giấc mơ thôi...
Chiếc điện thoại ở trên giường đang rung lên,nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến nó,thực sự lúc này....cậu chỉ muốn chết đi cho rồi...
"Hoàng,em có ở trong không?Mở cửa cho anh đi,đừng tự dằn vặt mình nữa,đừng làm anh lo lắng,đừng mà.."
Là anh sao,Hân?Nếu như anh yêu người khác,thì còn tìm đến em nữa làm gì,ngược lại chỉ khiến em dằn vặt bản thân mình thôi.Hãy về đi,về với người anh thương đi,chỉ cần em kết liễu cuộc đời mình,thì anh mới vui được phải không?
"Choang"
Tiếng động vang lên trong phòng khiến anh hoảng hốt,và hiện tại anh chỉ còn cách phá cửa xông vào để xem bên trong có chuyện gì.Chỉ mong cậu không nghĩ quẩn,nhưng tâm trí anh đã đoán sai...
Vừa mới bước vào phòng,anh sững người với cảnh tượng trước mắt:vỏ lên vương vãi khắp nền nhà,những bức ảnh chụp anh và một người khác bị nhàu nát đến mức không thể lành được,và trong đống vật chất đó,có một con người đã gục xuống,đầu chảy đầy máu,đang nằm đó cố ngước về người đang ở trước mặt mình.Một lời xin lỗi kèm theo một lời tạm biệt mãi mãi...không thể nói ra được nữa
Anh chạy đến đỡ người cậu dậy,lúc này đôi mắt anh đã rơi lệ:
"Hoàng à,sao em lại làm thế này chứ?Anh biết là em rất đau khổ vì anh,nhưng em có nhất thiết phải làm thế này không?"
Bàn tay cậu yếu ớt nắm chặt lấy tay anh,giọng chua xót:
"Giá như anh và em đừng gặp nhau thì tốt biết mấy...giá như ta không có đêm đầm ấm đó...thì có lẽ bây giờ anh đang sống hạnh phúc với người khác...giá như em có thể nói lời xin lỗi với anh...thì giờ đây em đã chẳng đau khổ thế này...nhưng bản thân em đã nói rằng...anh chính là người yêu duy nhất trong tim mình...cho dù không còn trên đời này...em vẫn chỉ yêu mãi một người...đó là người đang ở trước mặt em hiện tại...Tạm biệt anh và cũng rất xin lỗi anh vì những chuyện vừa qua.Em yêu anh,Hân à!"
Bàn tay gầy gò ấy dần buông xuống và chạm xuống mặt đất,tạo nên một bầu không khí nặng nề.Anh như người mất hồn,lặng lẽ nhìn con người trút hơi thở cuối cùng trong lòng mình mà không ngừng giằng xé bản thân đến vỡ vụn...Có trăm kiếp,ngàn kiếp nhưng người yêu vẫn chỉ có một...tại sao anh lại không hiểu cậu...tại sao...
3 năm sau
Sau khi cậu mất,anh vẫn tiếp tục giảng dạy ở trường,nhưng tần suất không còn nhiều như trước.Mọi người trong trường đều biết anh và cậu có một người con trai tên là Quốc,hiện tại đang học lớp mẫu giáo,và vẫn như thường lệ,anh vẫn đến trường đón con sau khi tan làm
"Bố ơi!!!"
Đứa bé chạy đến gần anh,anh dịu dàng bế con mình lên:
"Cục cưng của bố hôm nay có ngoan không?"
"Dạ,hôm nay ở lớp cô giáo khen con chăm chỉ học hành và được thưởng phiếu bé ngoan trước toàn lớp ạ!"
"Giỏi lắm,vậy hôm nay con muốn ăn gì,bố nấu cho con nhé"
"Dạ con muốn ăn....sườn xào chua ngọt ạ"
"Được thôi,bây giờ hai bố con mình cùng đi chợ và về nhà nấu nhé"
"Vâng ạ"
Ngôi nhà hiện tại anh đang ở chính là nhà mà bố mẹ của anh đã góp công xây dựng lên,mục đích để cho anh và cậu có một cuộc sống hạnh phúc,nhưng sự thực không phải như vậy:anh ngoại tình,cậu vì không muốn làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên đã chọn cách ly thân,sau này khi đứa con sinh ra cậu sẽ chăm sóc và dạy bảo nó một cách tốt nhất.Đến lúc cậu nghĩ quẩn,anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến con mình...và rồi người ra đi mãi mãi...để lại đứa con bé bỏng...và người chăm sóc nó chẳng có ai khác ngoài anh.Đã nhiều năm trôi qua,đứa nhóc đó dần trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay...
"Quốc à,ngày mai con đi cùng bố ra ngoài thăm người thân được không?"
"Người thân nào nữa bố?Con cứ nghĩ chỉ có ông bà nội,ông bà ngoại và người trước mặt con là người thân duy nhất chứ"
"Thực ra vẫn còn một người nữa...là người....đã sinh ra con đấy"
"Nếu vậy thì....con sẽ đi xem sao,dù sao thì con cũng muốn biết người sinh ra mình như thế nào!"
"Giờ cũng muộn rồi,để bố dẫn con lên phòng ngủ nhé"
"Dạ vâng"
Cả đêm hôm đó,anh không thể nào ngủ được,nghĩ đến việc dẫn một đứa 5 tuổi ra mộ đã không thể yên tâm được rồi.Nhưng rồi sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ biết,nên cho nó biết mặt của cậu cũng không có gì to tát lắm
Sáng hôm sau,đúng như kế hoạch,anh dẫn con ra mộ của cậu.Trước khi đến mộ,anh ghé qua hàng hoa mua một bó hoa đồng tiền trắng,vì cậu ngày còn sống rất thích loài hoa này vì nó tượng trưng cho sự tinh khiết,trong trắng và ngây thơ...giống như chính mình vậy..
Trong tiết trời se se lạnh của mùa thu,mặc cho không gian xung quanh thay đổi,nhưng ngôi mộ của cậu vẫn thế,giống y hệt cách đây 3 năm...
"Bố ơi,đây chính là người mà bố muốn con biết phải không ạ?"
"Bố ơi,bố khóc ạ?"
Anh cứ vô thức nhìn vào mộ cửa cậu,chẳng hiểu từ lúc nào nước mắt đã rơi ra thành từng hàng dài...là anh...là anh đã giết chết tâm hồn cậu,để rồi dẫn đến kết cục như thế này...anh đau...anh đau lắm...nhưng...em có lẽ...không hiểu được nỗi đau này đâu...mãi mãi...không bao giờ
"À không,bụi bay vào mắt bố ấy mà.Đúng rồi đấy,chính là người trong ảnh đó"
"Bố tên là Hoàng sao...trông bố.... rất đẹp trai đó!"
Là lời nói của một đứa con nít,anh cũng không bận tâm lắm,nhưng ít ra nó đọc được tên của bố nó là được rồi
"Quốc,con hãy cầm bó hoa này để lên trước mộ của bố Hoàng đi"
Thằng bé cũng nghe lời,nhẹ nhàng cầm bó hoa để lên trước mộ của cậu.Trong lòng anh dâng lên niềm vui khó tả...nhưng không thể giấu được nỗi buồn trong đó...nhưng dẫu sao anh cũng đã cho cậu...nhìn thấy mặt con trai của cả hai..đã trưởng thành và khôn lớn như thế nào.
"Quốc ơi,đến lúc chúng ta phải về rồi"
"Vâng ạ"
Anh dắt con ra khỏi ngôi mộ,trong lúc đến chỗ gửi xe,thằng bé vô thức nói với anh một câu
"Bố Hoàng đẹp trai vậy,vậy mà bố Hân không được thừa hưởng một tí nào hết"
Anh bật cười
"Bố còn phải đi làm để chăm sóc cho con,nên đâu có quan tâm đến bề ngoài của mình,cái thân này đã gần 30 tuổi rồi chứ ít gì đâu"
"Vâng,con hiểu mà,trông bố vẫn còn men lắm"
"Men á?Dạo này con có vẻ thông minh ấy nhỉ!"
"Phải thông minh mới là con trai của bố được chứ"
"Con giỏi lắm!Bố tự hào về con đấy"
Bất chợt anh ngước lên bầu trời xanh thẳm kia,có lẽ giờ đây...em đang rất hạnh phúc,đúng không...Hoàng?
××××
Vẫn lời nói cũ,đọc để giải trí thôi nha :)))

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ