Chờ em dưới gốc phố hằng đêm
Anh hát lên khúc ca trao tặng em
Nói với em rằng tình yêu anh đây dành cho em
Dẫu biết ước mơ anh với em quá xa vời
Đời anh là du ca
Anh không chọn lựa được người ơi
Dẫu biết anh yêu em nhưng chẳng thể với tới
Rồi đêm từng đêm trôi
Nỗi nhớ dâng trào trong anh
Nhưng anh không thể nói tiếng yêu emTừng ngày cứ thế anh vẫn lặng thầm nhìn em giữa dòng đời
Rồi nhìn ngược về anh.. anh biết anh là ai
Chỉ là một người yêu em, nhưng em cần người chăm lo cho em
Mà anh không thể làm được điều ấy
Anh đành chôn dấu tất cả yêu thương về em vào nỗi đau
Và không nhắc tên em mỗi khi giấc mơ ùa về
Nhưng điều đó thật khó, nên anh phải đừng từ xa nhìn em
Giữa dòng đời ta lạc mất nhau
___
Chính
Murad:Tiến Dũng
Quiilen:Đức Chinh
Phụ
Eland'orr (Mn muốn chọn ai cũng được)
"Anh chỉ là một gián điệp,không xứng đáng để em yêu"
"Không,dù anh là người xấu,em vẫn nguyện yêu anh đến cuối đời"
"Không,đừng làm thế.Hãy tìm một người khác đi"
"Anh càng chối bỏ em lại càng yêu anh nhiều hơn thôi..."
"Quiilen,ngươi chết đi!!!!"
"Khônggggg......."
"Đoàng"
Anh gục vào người cậu,khiến cho đối phương sững sờ:
"Murad!!!Ai cho phép cậu làm thế?"
"Anh tỉnh lại đi,ai bảo anh làm thế này?"
"Xin lỗi em,anh thực sự...rất muốn...em...sống tốt...Con người anh...em không thể hiểu được đâu...Chúc...em...hạnh phúc..."
"Anh đừng chết,mau tỉnh lại cho em đi!!!!"
Tiếng hét của cậu làm cho bầu trời như sụp đổ.Ngay cả gió và mây cũng ngày càng thổi mạnh hơn như muốn cuốn tan đi mọi thứ ở dưới trần gian...Tất cả...đều xót thương cho 1 mạng người...đã ra đi oan ức...mà không thể nói lời yêu thương...
1 tuần sau khi anh mất,hầu như toàn trường chẳng ai quan tâm đến,cái mà họ quan tâm cùng lắm chỉ là việc anh được gài vào đây để ám sát cậu mà thôi...
Dường như không thể chịu được nữa,cậu định nói lên nhưng bất ngờ bị một bàn tay che lại và nói thay lòng cậu:
"Mấy người có im đi không?Anh ấy đã cứu Quiilen khỏi nanh vuốt của Tổ chức Hắc ám mà các người còn không thương tiếc nữa à?Dù là gián điệp nhưng anh ấy đâu phải người xấu?Tôi đề nghị các anh chị ngừng bàn tán về chuyện này,nếu còn tiếp tục tôi sẽ không để yên đâu"
Cậu ngước lên,thì ra đó là tiền bối mà cậu coi như anh trai mình-Eland'orr
"Em có sao không?"
"Dạ em không sao ạ"
"Để anh dẫn em về nhà,cứ thế này anh không an tâm đâu"
Và rồi anh đưa cậu về nhà,mặc cho mọi người đang bàn tán phía sau
Vừa về đến nhà,anh dẫn cậu vào phòng khách để nghỉ ngơi.Nhìn thấy tâm trạng cậu đi xuống,anh chẳng còn tâm trí nữa
"Quiilen à,anh..."
"Gì vậy anh?Anh có điều gì muốn nói với em sao?"
"Nếu như...anh nói là anh yêu em...em...có chấp nhận không?"
Cậu bật cười,tiện cốc vào đầu anh một cái
"Anh bị sao vậy?Em chỉ coi anh là anh trai em thôi,làm gì có chuyện yêu đương ở đây?"
Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn...có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười...nụ cười đó...rất đẹp...
"Hay anh ở đây đi,em sẽ trổ tài nấu cơm cho anh xem"
"Được thôi,thật mừng khi thấy em khôn lớn thế này"
Chẳng mấy chốc bữa tối đã hoàn thành,cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ quên cả thời gian.Đến lúc xong chuyện mới lỡ là đã 10h tối rồi...
Haizzz,sao hôm nay mình nói nhiều vậy nhỉ?
"Giờ cũng đã muộn rồi,hay là anh...ngủ lại ở đây đi"
"Nhưng mà anh ngủ ở đâu?"
"Anh cứ vào phòng em mà ngủ,còn em sẽ ngủ ở phòng khách"
"Không được,anh với em ngủ chung đi"
"Anh bị điên à?Như thế này...không hợp đâu"
"Em không hợp nhưng anh rất vừa ý đó"
"Umm,thôi được rồi,anh muốn thì em chiều"
Sau khi rửa bát xong,cậu tranh thủ lên tắm rửa và đi ngủ.Nhưng hôm nay anh ở đây,nên cậu có phần hơi ngại ngùng:
"Em sao thế?"
"À không có gì đâu,em đi tắm đây"
Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm,thầm hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn
Tắm được một lúc,cậu phát hiện ra là mình quên cầm áo vào trong.Dù rất ngại ngùng nhưng cậu vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của anh:
"Anh ơi,lấy giùm em cái áo ở trên giường được không?"
"Chờ anh một chút,anh lấy ngay đây"
Anh bước đến phòng tắm gọi cậu ra cầm áo,nhưng cậu chỉ thò mỗi tay ra khiến anh bật cười
"Là đàn ông con trai với nhau,việc gì em phải ngại thế?"
"Biến thái!!!!Anh mau đi đi"
"Nhưng mà em tắm muộn thế này,không sợ bị cảm sao?"
"Em không sợ,anh không cần lo lắng đâu"
Cậu đóng sầm cửa lại,mặt vẫn không thôi ửng đỏ lên.Không biết lúc ngủ,anh sẽ làm trò gì đây?
Tối đó,anh ôm chặt lấy cậu,và lại một lần nữa cậu đỏ mặt vì ngại,nhưng ít ra cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể anh dù chỉ một chút...
Và kết quả là sáng hôm sau,cậu không thể đến trường được vì bị cảm.Trời ơi,ấm quá cũng đâu có tốt lành gì!
Nhưng nhờ vậy nên cậu mới nói hết nỗi lòng của bản thân cho anh nghe:
"Anh à,đã từ lâu em coi anh là anh trai em rồi,nhưng có lẽ tình cảm của anh đã vượt quá giới hạn của một người anh trai rồi!"
"Em biết anh yêu em,nhưng thực sự trong lòng em chỉ có Murad thôi..."
"Em xin lỗi anh,rất xin lỗi anh....em đã khiến anh buồn rồi..."
"Hãy chọn người khác để yêu đi,còn em vẫn mãi coi anh là anh trai đáng yêu mà thôi..."
Và đến lúc này,anh mới nhận ra rằng:Dù có yêu cậu nhiều đến mấy thì mãi mãi cũng chẳng thể với đến trái tim của cậu ấy được.Nó khó lắm,khó hơn cả một bài toán nữa...
Sau khi khỏi bệnh,cậu vẫn đến trường như bình thường,còn anh chỉ đơn giản là quan tâm cậu như một người em thôi.Trái tim của cậu ấy đã dành cho người đang ở trên bầu trời cao kia rồi...
"Chúng ta đều không làm chủ được bản thân mình.Anh không ngăn cản nổi việc rời xa tôi...
Tôi lại không ngăn cản được bản thân nhớ đến anh..."
___
Nay có hứng nên viết tiếp một bộ nữa,mk cũng không nghĩ là nó ổn đâu,đọc giải trí thôi nhé mn
Chúc mn cuối tuần vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanficNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...