Ever on and on I continue circling
(Cứ thế.. Tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó)
With nothing but my hate in a carousel of agony
(Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ)
Till slowly I forget and my heart starts vanishing
(Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến)
And suddenly I see that I can't break free-I'm
(Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được tự do)
Slipping through the cracks of a dark eternity
(Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời)
With nothing but my pain and the paralyzing agony
(Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái)
To tell me who I am, who I was
(Để tôi biết tôi là ai, tôi từng là gì)
Uncertainty enveloping my mind
(Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí)
Till I can't break free, and
(Cho đến khi tôi không còn tự do, và)
Maybe it's a dream; maybe nothing else is real
(Phải chăng tất cả chỉ là mơ, phải chăng tất cả đều không có thật)
But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel
(Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi)
So I'm tired of all the pain, of the misery inside
(Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong)
And I wish that I could live feeling nothing but the night
(Và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia)
You can tell me what to say; you can tell me where to go
(Người có thể cho tôi biết phải nói gì, người có thể cho tôi biết phải đi về đâu)
But I doubt that I would care, and my heart would never know
(Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm và con tim
có bao giờ biết đến)
If I make another move there'll be no more turning back
(Nếu tôi làm khác đi sẽ không còn đường quay lại)
Because everything will change, and it all will fade
to black
(Vì mọi thứ sẽ thay đổi và tất cả đều lu mờ trong đen tối)
Will tomorrow ever come? Will I make it through the night?
(Ngày mai liệu có đến không? Liệu tôi có qua được đêm nay)
Will there ever be a place for the broken in the light?
(Liệu có một nơi dành cho sự tan nát trong ánh dương)
Am I hurting? Am I sad? Should I stay, or should I go?
(Tôi bị tổn thương chăng? Tôi buồn ư? Tôi nên ở lại
hay nên đi)
I've forgotten how to tell. Did I ever even know?
(Tôi quên mất cách nói chuyện. Liệu tôi đã bao giờ biết)
Can I take another step? I've done everything I can
(Tôi có thể bước thêm bước nào nữa? Tôi đã làm
mọi thứ có thể)
All the people that I see I will never understand
(Tất cả những người tôi nhìn thấy, tôi chẳng bao giờ hiểu được họ)
If I find a way to change, if I step into the light
(Nếu tối tìm được cách thay đổi, nếu tôi bước ra ánh sáng)
Then I'll never be the same, and it all will fade to white
(Để rồi tôi vẫn chẳng thay đổi và vạn vật chuyển dần sang trắng)
Can you tell me who you are? Can you tell me where I am?
(Người có thể cho tôi biết người là ai? Người có thể cho tôi thuộc về đâu)
I've forgotten how to see; I've forgotten if I can
Tôi đã quên mất cách nhìn thấy, tôi đã quên nếu tôi có thể)
If I opened up my eyes there'd be no more going back
(Nếu tôi mở mắt ra sẽ không còn quay lại được
nữa)
Cause I'd throw it all away, and it all would fade to black
(Vì chính tôi đã ném đi tất cả và mọi thứ chìm dần vào đen tối)
×××
Đây là câu chuyện giả tưởng giữa tui và tuyển thủ LQM (mn cũng biết là ai rồi đó)
“Tôi khao khát được sống hết một kiếp người trong hạnh phúc"
“Nhưng không,anh đã không cho cậu có được đặc quyền đó”
“Anh hành hạ cậu đau đớn đến mức thân thể người đã không thể đứng vững được nữa"
“Cậu bị nhốt trong một căn phòng khóa trái cửa,và chỉ được ra ngoài khi có sự cho phép của anh"
“Vào một ngày nọ,cậu tỉnh dậy như thường lệ trong đau đớn.Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến mắt y khẽ nhíu mày.Một ngày mới lại bắt đầu”
....
Anh là một ác quỷ,sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai mà chẳng hề có chút bận tâm
Phận là một thiên thần mỏng manh yếu đuối,cậu có thể làm được gì chứ?
“Cậu đừng hòng rời khỏi đây dù chỉ nửa bước”
Phải,cậu chính là nô lệ bạo hành của anh.Bất cứ lúc nào có chuyện xấu,thì người luôn là nạn nhân đầu tiên của y.
Đáng lẽ ra giờ này cậu đang được sải cánh bay cao lên bầu trời nhiều mây và gió,nhưng thực sự.. cậu chẳng bao giờ có được niềm vui đó
Hôm nay liều mình,trốn ra ngoài một lần xem sao!
Và thế là cậu sải cánh bay ra ngoài cửa sổ và tận hưởng niềm vui như những thiên thần khác.
Anh đã về đến lâu đài,định bụng sẽ tạo bất ngờ cho cậu,nhưng vừa mở cửa ra,người đã không còn ở đó.
Và quả nhiên,anh đã tức sôi máu đến mức muốn đập hết mọi thứ trong phòng để hả cơn giận,nhưng đồng thời trong lòng vẫn có chút lo lắng cho cậu
“Em đang ở đâu?Mau về ngay cho tôi!”
Đúng lúc cậu về tới phòng,thấy khuôn mặt sát thủ của anh,người định quay đầu đi nhưng đã bị một thế lực vô hình kéo lại và đua tay vào hai chiếc xích ở đầu giường.
Anh không ngần ngại mà tặng ngay cho cậu một cú tát vào mặt,nhưng người chẳng hề có chút phản ứng gì,vì đã quá quen rồi mà.
“Em dám đi mà không có sự cho phép của tôi sao?Vậy thì tôi sẽ khiến cho đôi cánh của em biến mất và không thể làm được gì nữa"
Nói rồi anh đánh tới tấp,cậu cứ để yên cho cơn thịnh nộ của anh qua đi trong êm đẹp.Cho đến khi miệng cậu rỉ máu,y mới chịu dừng lại.
Bản năng dục vọng của ác quỷ đã dần hiện rõ trong đôi mắt anh,cậu lại một lần nữa trở thành con mồi ngon của y.
Anh đè cậu ra cưỡng hiếp,mặc cho y tác động nhẹ hay mạnh,người vẫn không dám hé một lời nào
Khi thấy đã đủ vui,anh chỉnh tề lại quần áo và bước ra khỏi phòng,để lại cậu trong tình trạng ‘khỏa thân’...
Tâm hồn cậu đã bị chai sạn,đến mức ngay cả khi bị lột sạch toàn bộ quần áo trên người,y cũng không thể cảm nhận được nữa
“Tôi muốn được giải thoát...Chúa ơi hãy cho con được toại nguyện đi"
Và nói là làm,cậu đã dùng dao rọc giấy cứa thẳng một đường trên tay.Đến khi anh xuất hiện,đã không còn có thể cứu được nữa rồi.
Anh không vui,cũng không buồn,nhưng cảm xúc thực sự rất khó tả.Tại sao mình lại thương người con trai này vậy?
Anh khẽ đỡ lấy thân hình của cậu và ôm vào lòng,dòng năng lượng tích cực của y...cũng chẳng thể cứu được con tim đã chai sạn của người.
“Tôi ra đi,chắc anh vừa lòng lắm đúng không?”
“Nhìn khuôn mặt của anh,tôi biết chắc chắn lòng anh vui lắm!”
“Không,tôi muốn em...trở lại là một thiên thần trong sáng ngây thơ của ngày nào...mà tại sao em lại chết ngay trước mặt tôi thế này!”
Phải,anh đã....yêu cậu rồi
.....
"It's all... " "It was only a dream."
Đây là câu chuyện đặc biệt hơn ,vì sẽ có sự xuất hiện của tôi nhé
Chúc mn buổi sáng vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...