Can't break my heart the next time,
I gave you that last time
Your love's no longer in my mind
I'll never cry for you
Good bye to you
Don't want you back here in my life
___
CP3:Gấu (Team Flash) x Nguyễn Trọng Đại (ĐTQGVN)
×××
"Tình yêu của anh dành cho tôi,chẳng khác gì như người qua đường cả"
"Cuối cùng con đường đúng đắn nhất chính là con đường dẫn tới địa ngục"
"Dù anh muốn quay lại,nhưng tình yêu của anh đã không còn tồn tại trong trái tim tôi nữa rồi"
×××
"Đại,em làm gì vậy?Mau bỏ con dao xuống!"
"Nghe anh,đừng làm điều đó được không?"
Cả thanh xuân của cậu chỉ xoay quanh hai từ "bệnh viện".Anh cũng đã dành gần 1 thập kỷ để chăm sóc cho cậu không ngại khó khăn,nhưng rồi khi sức khỏe của cậu đã ổn hơn,anh thường xuyên không có mặt bên cậu...Biết rằng anh phải chuẩn bị cho giải đấu nên cậu không có ý định làm phiền y...Cho đến khi anh công khai người yêu trên truyền thông,cậu bị sốc nặng đến mức khiến bệnh trở nặng hơn so với trước kia.Ngay khi biết tin,anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện với nỗi lo lắng trong tâm trí mình...Anh xin lỗi mà...Hãy tha thứ cho anh được không?
Cậu phải thở máy,ý thức gần như không còn nữa.Cứ nghĩ rằng phen này mình sẽ về với tổ tiên sớm thôi,nhưng thật bất ngờ y đã sớm vượt qua giai đoạn đó và trở về trạng thái bình thường,nhưng điều đó chỉ đúng với các y bác sĩ thôi,còn trong lòng cậu chẳng bình thường chút nào...Anh...phản bội tôi sao?
"Không làm,thì đến khi nào mới thực hiện?Anh đã có người yêu,vậy mà còn quan tâm tôi làm gì?"
"Chỉ là diễn thôi,em đừng tin những gì báo chí viết"
"Diễn kiểu gì mà còn gửi tin nhắn khiêu khích cho tôi không khác gì trà xanh trong phim cả"
Nói rồi cậu lấy điện thoại ra,từng dòng tin nhắn dần hiện lên trước mắt của y,quả đúng như những gì mà người đã nói,những lời nói mang đậm tính hận thù:
"Ai cho phép cậu can thiệp vào cuộc sống của anh ấy?Với tư cách là người quen lâu năm,cậu nghĩ có thể chiếm được tình cảm từ anh ấy hả?Thứ quê mùa nhà cậu không xứng đáng có được anh ấy"
"Tôi có yêu anh ấy không là việc của tôi.Liên quan gì đến cô?"
"Rất liên quan đấy.Anh ấy là người yêu của tôi được 3 năm nay rồi,mắc mớ gì cậu xía vào?"
"Trước khi đến với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp,anh ấy đã dành gần 10 năm cuộc đời để chăm sóc cho cái người mà cô gọi là "quê mùa" đây này...3 năm với cô đã là gì mà cứ tự cao không biết ngại vậy?"
"Cậu..."
"Cô khác,tôi cũng khác.Xuất thân đều là con người,nhưng hoàn cảnh rất khác biệt.Cô nhà có điều kiện,còn tôi thì lại quá bình thường đến mức bị một con người ở tầm cao hơn vùi dập không thương tiếc.Vậy nên,trước khi có ý định hạ bệ ai đó,hãy xem lại bản thân mình đã,nếu không sẽ bị phản đòn đấy.Thân ái!"
"Chừng đó đã đủ để phá vỡ tâm hồn em chưa?Anh yêu ai cũng được,em không quan tâm,nhưng để người đó hành hạ cảm xúc của em,em không thể chịu được!"
"Người anh yêu...không phải là cô ta!Yêu nhau 3 năm cũng chỉ là bịa đặt mà thôi!"
"Vậy rốt cuộc...là anh yêu ai?"
"Là người...đang ở trước mặt anh đây này...anh yêu em,Nguyễn Trọng Đại!"
Đây không còn là người anh của cậu nữa...Anh giờ đây...đã biến thành 1 người khác rồi...
Anh nhẹ trao lên môi cậu một nụ hôn.Không ngờ được một người như anh lại có kỹ thuật hôn đỉnh như thế...
Nhưng bất ngờ,cô gái kia lại xuất hiện và phá đám khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai
"Anh...sao anh dám..."
"Sao cô lại biết tôi ở đây?"
"Anh không cần biết,nhưng thực sự anh có còn là bạn trai tôi không vậy?"
"Đến giờ này mà cô vẫn còn diễn được à?Tôi bên cô không đồng nghĩa với việc tôi yêu cô,vậy nên đừng gọi tôi là người yêu của cô nữa đi!"
"Anh là đồ dối trá...đã vậy tôi sẽ khui chuyện này ra truyền thông,xem lúc đó anh còn làm được gì?"
"Cứ thoải mái đi,tôi chẳng quan tâm đâu.Vì dẫu sao công ty nhà cô cũng dính nhiều phốt mà,thêm cái nữa cũng có sao đâu?"
"Anh cứ chờ đấy!"
Cô gái bực tức đi thẳng ra khỏi phòng,còn cậu vẫn chưa tin được là ả ta lại dám đến đây...Rốt cuộc...là có ý đồ gì vậy?
"Xin lỗi em,anh sẽ giải quyết chuyện này một cách êm đềm nhất"
"Ra là vậy,vậy thì từ trước đến giờ...anh đều qua lại với cô ấy à?Cả nụ hôn đầu nữa,đúng không?"
"Kìa,sao em lại nói thế?Anh trong sạch mà,nghĩ gì một tuyển thủ chuyên nghiệp lại làm những điều vô bổ đó?"
Cậu khẽ cười
"Em chỉ đùa chút thôi mà"
"Làm anh cứ tưởng...Vì em làm tổn thương trái tim anh nên em hãy đền bù cho anh đi!"
"Đền bằng cái gì?"
"Một nụ hôn"
"Thôi dẹp đi,nãy còn chưa đủ..."
Chưa kịp nói xong,anh đã chộp lấy đôi môi của cậu mà không một chút bận tâm.Nhưng dường như anh còn muốn làm hơn thế nữa
"Anh rạo rực quá...Hãy...làm tình với anh đi"
"Anh điên à!Đây là bệnh viện đó!"
"Không sao,đây là phòng VIP mà"
Chưa kịp thực hiện ý định của mình,thì một cuộc điện thoại vang lên,đó chính là em út của team-Gray
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh đang ở bệnh viện,chăm sóc người quen ấy mà"
"Mau về livestream nhanh,team chỉ còn mình anh thôi đấy"
"Để sau đi,team đâu có thiếu người.Vậy nhé,anh cúp máy đây"
"Khoan đã..."
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc,anh lại tiếp tục thực hiện hành động của mình mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.Và thế rồi,một cuộc tình mây mưa chính thức bắt đầu
"Anh nhẹ tay thôi,thật không ngờ anh lại biến thái như vậy...Á..."
"Giờ em mới biết à?Vậy thì anh đã yêu đúng người rồi"
Dù có đau đớn thế nào,nhưng thực sự đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cả hai
Nhưng đây chỉ là nhất thời,ngày mai sẽ chẳng còn hơi ấm nữa...
Quả nhiên là vậy...ngay hôm sau...bệnh tình cậu lại tiếp tục trở nặng...anh lo đến mức quên ăn quên ngủ...khiến cho team vô cùng lo lắng...Giải đấu đã cận kề...mà lại có sự cố lớn như thế này...thì không biết phải xoay sở ra sao nữa...
"Tình hình cậu ấy rất tệ...tôi e là..."
"Em ấy làm sao?Bác sĩ mau nói đi!"
"Cậu ấy sẽ không thể sống tiếp được nữa"
Anh như gục ngã...ở nơi tận cùng đau đớn...
Cuộc sống này...đã quá bất công với em sao?
"Hãy để cho em ấy nhẹ nhàng vượt qua cạm bẫy của bệnh tật đi.Thực sự em ấy đã rất kiên cường trong suốt 10 năm rồi...có lẽ bây giờ...ta nên để cho em ấy thực hiện những ước mơ và khát vọng...ở thế giới bên kia đi"
"Đó không phải là sự thật...Em ấy cách đây 10 năm...vẫn khỏe mạnh và ngây thơ lắm mà"
[10 năm trước]
"Sao nay anh đến muộn vậy?"
"Anh xin lỗi,nay CLB có chuyện gấp nên anh phải ở lại giúp họ"
"Anh không cần xin lỗi đâu,dẫu sao anh cũng là đội trưởng CLB,giúp các thành viên là trách nhiệm của anh mà"
"Em hiểu anh quá cơ!"
"Sống với nhau từ bé,em còn lạ gì với nếp sống của anh nữa?"
"À,đây là món quà của anh nhân dịp sinh nhật của em,hy vọng em sẽ thích!"
"Là gì vậy anh?Em rất tò mò đó"
Anh cầm từ đằng sau ra một bó hoa cúc vàng tươi,bên trên còn có một tấm thiệp chứa đầy sự yêu thương trong đó...
"Ôi đẹp quá!Sao anh biết em thích hoa cúc vậy?"
"Đã ở với nhau từ lâu,em thích gì,anh phải biết chứ!"
"Anh đừng có dẻo miệng nữa đi!"
Cậu cầm bó hoa trên tay,khuôn mặt dần trở nên vui vẻ hơn ,nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi...mặt y dần xịu xuống,miệng khẽ nói một lời khiến anh rất đau lòng từ lúc đó đến bây giờ
"Nếu mai kia khi em lớn lên,bệnh tình của em không thể thuyên giảm,và cái chết dần cận kề,thì lúc đó anh phải sống ra sao?"
Ngay từ lúc đó,anh đã lo lắng đến mức ôm chặt lấy cậu,miệng không ngừng nói lời an ủi
"Không,sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.Anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em đến cuối đời,nhất định không để em phải ra đi trong đau đớn đâu.Anh xin thề!"
Cậu nhẹ đẩy người anh ra,đưa tay lên lau những giọt nước mắt vương mờ trên đôi mắt của y...Thì ra..anh vẫn còn muốn cậu sống tiếp sao?
"Anh hứa nhé!"
"Anh xin hứa với em,sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!"
Cậu bật cười
"Cảm ơn anh nhiều nhé!Còn bây giờ,ta đi ăn thôi,cũng muộn rồi đó!"
Nhìn vậy,anh cũng bật cười theo cậu,đứa nhóc này cũng dễ thương quá mức rồi đó!
"Ừ,mình đi thôi,cục cưng!"
"Ai cho phép anh gọi em là cục cưng?Nghe cứ bánh bèo kiểu gì ấy"
"Anh thích thì anh gọi thôi,hay anh gọi em là bé cưng nhé?"
"Thôi,anh muốn gọi em thế nào cũng được"
"Hahaha..."
Nhớ lại lúc đó,mà đôi mắt của anh đã đẫm lệ từ lúc nào không hay.Còn đâu những lần vui vẻ đó,nụ cười đó...giờ đây chỉ còn là kỷ niệm thôi...
Máy thở bỗng kêu lên inh ỏi,các y bác sĩ ngay lập tức đi vào để hồi sức cho cậu ấy...
"120 jun.1,2,3,sốc!"
Người cậu dựng lên theo lực đẩy của máy trợ tim.Cứ mỗi lần như vậy,tim anh lại đau đớn không tả nổi.Em sống đi,làm ơn đừng đi!
Vạch huyết áp trên máy dần quay trở về mạch thẳng,chứng tỏ...cậu đã không còn mạch nữa rồi...
Anh như không tin vào mắt mình,đây có phải là mơ không?
Nhưng không,đây là sự thật.Cậu đã đi thật rồi,đi về nơi mà cậu thực sự mong muốn...
"Đại,em đừng chết mà,không có em,anh biết sống làm sao?"
"Em xin lỗi anh.Bệnh tật...đã chiến thắng rồi"
Sau khi cậu mất,anh chẳng còn chút hồn nào nữa.Việc của team hay của HLV,y chẳng mảy may quan tâm nữa....
....
"Chúng tôi...đến từ team Flash...đến để viếng thăm cho người em quá cố của đội trưởng Gấu"
"Dù không quá thân thiết,nhưng khi nghe tin người qua đời,chúng tôi cũng vô cùng bàng hoàng và xót thương"
"Dù có thế nào,người cũng nhớ phải sống thật tốt ở thế giới bên kia nhé"
"Chúng tôi nhớ cậu,thương cậu và yêu cậu rất nhiều,Nguyễn Trọng Đại!"
Do you deserve to be a player in my eyes even if I can't protect you?
Yes, you are still a lovely player in my heart, and no matter how many challenges you face, I will always cheer you on!
Team Flash, give it your all!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...