Nắm chắc đôi bàn tay đừng rời xa nhau
Hứa bên nhau một đời từ nay về sau
Và chẳng ai thay thế được vị trí anh trong tim em
Dẫu cách xa nghìn trùng mà ta vẫn nghĩ cho nhau
Thì kết thúc vẫn sẽ trọn vẹn yêu thương
Còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau
Zata:Hùng Dũng
Enzo:Trọng Hùng
×××
"Việc quan trọng không kém cứu người,chính là bảo vệ em"
[Khoa Cấp cứu,AOV Hospital]
"Thưa bác sĩ,có chuyện không hay rồi ạ"
"Là chuyện gì?"
"Enzo hiện tại...đang ở trong phòng cấp cứu"
Chiếc bút trên tay anh bỗng buông ra khỏi tay.Tại sao...em lại ở đây?
Anh vội vàng chạy ra khỏi phòng khám trong sự ngạc nhiên của y tá và mọi người xung quanh.Vừa bước đến nơi,một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt anh:người bị thương nặng,áo thấm đẫm máu...Trời ơi,Enzo của tôi...
"D'Arcy,tình hình em ấy thế nào?"
"Cậu ấy bị mất nhiều máu do vết thương ở vùng bụng,cần phải được phẫu thuật gấp,nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng"
"Vậy mau đưa cậu ấy vào đi..."
"Astrid,chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi"
"Vâng ạ"
Xin cậu...hãy cứu em ấy...
"Yên tâm đi,cậu ấy sẽ không sao đâu.Thôi tớ phải vào đây,cậu ở ngoài chờ nhé"
Trong suốt khoảng thời gian phẫu thuật,anh như người mất hồn lặng lẽ chờ kết quả ở ngoài.Enzo...tình yêu của tôi...sẽ không sao chứ...
Lúc anh tỉnh lại mới ngỡ ra là mình đang ở phòng của mình.Mình lo lắng đến mức ngất đi thế này sao...
"Tỉnh rồi à,Zata?"
"Enzo..em ấy..."
"Ca phẫu thuật rất thành công,hiện tại cậu ấy đang ở phòng hồi sức"
"Tôi phải đi đến chỗ em ấy,lúc này em ấy rất cần tôi"
"Zata,Zata!!!!"
Tại phòng hồi sức,cậu vẫn đang nằm bất động ở đó.Nhìn thấy mà lòng anh xót xa...Em là quân nhân...anh hiểu những khổ cực mà bọn em phải chịu...nhưng để đến mức như thế này...thì anh chỉ muốn trả thù thay em thôi...Đám người đó vào tay anh,anh sẽ không để chúng yên đâu
"Anh...Zata...anh...đâu...rồi"
Vừa nghe thấy giọng cậu,anh vội vàng nắm lấy bàn tay mỏng manh của cậu,giọng nửa vui nửa buồn
"Anh ở đây,ở ngay bên cạnh em đây.Em tỉnh lại,anh mừng lắm.Nhưng tại sao phải để anh lo lắng thế hả,có biết lúc nghe tin em vào đây,anh sốc đến mức nào không?"
"Em xin lỗi...vì muốn dồn ép địch vào đường cùng nên trong lúc không để ý đã bị đồng minh của chúng bắn trọng thương...nhưng mà em vẫn nằm đây và nói chuyện với anh bình thường đây!"
"Em dừng lại được rồi đấy,từ giờ đến lúc ra viện anh sẽ luôn chăm sóc em.Đừng hòng mà cãi lại anh nhé!"
"Em có thể tự lo được mà...vẫn còn khỏe chán..."
"Á..."
"Còn dám nói là mình không sao à?"
"Hì...hì"
"Lúc khỏe em muốn đấm đá với ai cũng được,nhưng bây giờ thì em phải nghe theo anh,không được làm gì hết"
"Em sẽ đấm anh đầu tiên đấy"
Nhìn con mắt sắc lẹm của cậu,tuy hơi sợ nhưng anh vẫn quyết làm những gì mình vừa nói.Cứ cố gắng thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi mà!
Và quả nhiên,nguyên 1 tuần ở bệnh viện,anh chăm cậu không lúc nào dừng tay.Cứ thế này thì tăng lên vài cân chứ không phải là ít
Khi vừa ra viện,do vết thương chưa lành nên cậu tặng tạm cho anh một cú đấm nhẹ vào bụng,lúc nào khỏe mới chơi lớn được
"Em quá đáng với người chăm sóc mình vừa thôi nhá"
"Không biết,không phải ai đó đã bảo sau khi khỏi có thể đấm đá hay sao?"
Lỡ lời rồi,thôi đành chịu trận thôi...
"Em đùa đấy"
Cậu tiến lên chạm vào môi anh một cái,khiến anh ngơ ngác không hiểu đang có chuyện gì xảy ra
"Đã lâu rồi mình không nắm tay nhau nhỉ?"
"Phải,đó chính là lời thề của chúng ta từ nay về sau đó:yêu nhau mãi không rời"
"Em cũng vậy,dù có bao trắc trở,còn yêu nhau chắc chắn sẽ quay về với nhau thôi"
"Hãy cho anh...được bảo vệ em nhé?"
"Em đồng ý"
Một bác sĩ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng trở nên yếu đuối trước người mình yêu.Anh muốn được bảo vệ em giống như cách anh cứu sống các bệnh nhân qua khỏi cửa ải tử thần.Hãy cho anh được yêu em,cùng nhau nắm tay mãi không buông ra nhé?
---
Cốt nhạt,mn đọc vui vẻ thôi nha
Chúc mn cuối tuần vui vẻ
Mình mới viết thêm bộ mới,mn vào đọc nhé.Vẫn như cũ,đọc giải trí thôi nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...