《Thanh x Phượng》Còn lại gì sau cơn mưa

29 2 0
                                    

Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa.
Mỗi khi anh tìm bóng dáng xưa ấy đâu rồi.
Nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim.
Mong manh những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mơ giữa đêm.

Giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa.
Giấc mơ tan thành mưa ướt vai áo se lạnh.
Từng giây phút yêu thương anh giữ trong tim.
Sẽ không bao giờ tan biến.
Vì anh nhớ mưa trên con đường mưa.
×××
Còn lại gì sau cơn mưa ư?Là một người nhưng người đó không còn nhớ mình nữa...nỗi đau này ai thấu...
____
"Thanh,cẩn thận!"
Một chiếc xe đã lấy đi tất cả,và đã lấy đi ký ức người anh yêu một cách rất tàn nhẫn.Người lấy mạng con cũng được,sao phải lấy đi ký ức của em ấy chứ?
"Anh là ai vậy?Tôi không quen biết anh"
Lời nói đó làm anh đau nhói.Chúng ta đã từng là một đôi mà...sao giờ em lại quên vậy...
"Tôi chỉ nhớ rằng mình bị xô ngã,và sau đó không nhớ gì nữa"
Em không nhớ anh cũng được,miễn sao nhìn em khỏe mạnh thế này là anh vui rồi
"Dẫu sao cũng cảm ơn anh rất nhiều"
Cảm ơn nói sau đi,bây giờ quan trọng là tình hình của em thế nào thôi
(Phòng bác sĩ)
"Cậu ấy bị mất trí nhớ rồi.Những ký ức từ năm 15 tuổi sẽ vĩnh viễn không thể quay lại được nữa"
"Đến cả tôi,em ấy cũng không nhớ sao?"
"Đúng vậy,trừ khi...anh là một vùng ký ức sâu đậm của cậu ấy...thì có thể sẽ nhớ lại được"
Anh ra khỏi phòng,trong lòng đầy sự lo lắng.Em có thể nhớ trong bình thường được không?Đừng đau đớn nhớ lại nữa,anh sợ lắm
Kể từ đó,anh luôn kề bên chăm sóc cậu.Từng hành động nhỏ của anh như đọc sách,kể chuyện hay hỏi han chuyện sức khỏe đã khiến cậu động lòng
Trong một lần đi dạo,cậu đã nói hết lòng mình cho anh nghe
"Thực ra...tôi vẫn cảm giác là anh rất quen thuộc"
"Vì sao vậy?"
"Lúc tôi bất tỉnh,anh vội vàng ôm lấy tôi chạy đến bệnh viện gần đó.Trong cơn mơ của tôi có một người nắm tay tôi,nhưng lại không thể nhìn được khuôn mặt người đó.Tôi cứ ngỡ là bóng dáng của anh vậy...nhưng không biết có phải không"
"Chắc là người khác thôi,đừng nghĩ quá nhiều nhé"
"Có lẽ là vậy"
(1 tuần sau)
"Sức khỏe của cậu đã tốt hơn,nên hôm nay sẽ được xuất viện.Nếu như có vấn đề gì thì đến gặp tôi nhé"
"Dạ vâng,cảm ơn bác sĩ"
Vừa đúng lúc anh ở ngoài vào,nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của cậu,trái tim anh như được sưởi ấm hơn cả ngọn lửa cháy vậy...
"Có chuyện gì mà em vui thế?"
"Nay em được xuất viện rồi"
"Thế à?Vậy để anh phụ em dọn đồ nhé"
"Thôi em tự dọn được,anh cứ nghỉ ngơi đi"
"Á..."
Bỗng nhiên đầu cậu nhói lên một cơn đau khó chịu,anh hốt hoảng đỡ lấy cậu:
"Em có làm sao không?"
"Em không sao,chỉ là hơi choáng một chút ấy mà"
"Thôi em ngồi yên đi,để anh dọn cho"
Lại là cảm giác đó...người này thực sự...rất quen thuộc...
Chiều hôm đó,trời mưa rất to...và lại một lần nữa...cậu đối mặt với nó
"Sao thế?Em sợ mưa sao?"
"Một chút thôi...có lẽ là dư chấn của ngày hôm ấy..."
"Em chờ anh một chút nhé,anh đi lấy xe"
Anh vội vàng đi trong trời mưa,còn cậu cứ vô thức đi sang đường bên kia...Đoạn đường này...quen quá
"Ầm..."
"Thanh,em tỉnh lại đi!!!!"
"Ai đó mau gọi cấp cứu đi,mau lên!"
Đầu cậu lại nhói,ngã gục xuống mặt đường.Cuối cùng cậu cũng nhớ ra...anh là ai rồi...
Một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt cậu,khi vẫn chưa thể định hình tinh thần thì bất ngờ có người kéo cậu lại,giọng sốt sắng
"Thanh,em có biết thế này là nguy hiểm lắm không?Em lại bị lần nữa thì anh biết sống sao?"
"Anh...có phải là...Phượng không?"
Anh bất ngờ...vậy là cậu đã nhớ lại được rồi
"Đúng vậy...em đã nhớ rồi sao?"
"Vâng..."
Người cậu bất ngờ bị ôm chặt,anh vừa nói vừa khóc
"Cảm ơn em...đã nhớ ra mọi chuyện...anh vui lắm...thực sự...rất vui"
Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra,giọng khiêm tốn
"Anh đừng như thế nữa...tâm hồn em đã quay trở lại rồi đây"
"Phải thế mới là người anh yêu chứ...giờ chúng ta về thôi"
"Vâng ạ"
Chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa tầm tã,những con người ngoài kia đang cố gắng trở về nhà mình một cách nhanh nhất.Làm ơn tạnh mưa đi...tôi không muốn người lấy đi ký ức của tôi nữa đâu...không bao giờ...
___
Câu chữ không tốt,mong mn lượng thứ
Chúc mn ngủ ngon

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ