《Đ.Trọng x T.Đại》Anh đợi em được không (2-END)

25 2 0
                                    

3 năm sau
Anh giờ đây đã trở thành chủ một xưởng đàn nhỏ ở ngoại ô thành phố Hà Nội.Kể từ sau khi cậu đi du học,anh cũng chăm chỉ rèn luyện bản thân và dần dần tìm được công việc mà mình yêu thích.Xưởng đàn của anh rất đông khách,có ngày anh phải thức trắng đêm để kịp làm đàn cho khách.Nhưng cũng chính vì vậy mà anh ngày càng tạo dựng được uy tín cho xưởng đàn của mình
Đã 3 năm trôi qua,hình bóng của người con trai anh đã thay đổi,từ một chàng trai khép kín,dần dần anh đã cởi mở hơn với mọi người xung quanh và gây được ấn tượng tốt trong mắt mọi người.Gia đình anh được dịp nở mày nở mặt khi thằng con trai mình được biết đến rộng rãi và thái độ làm việc của anh tại công xưởng cũng khiến nhiều khách hàng hài lòng.
Nhưng liệu người con trai anh yêu thương nhất,đã trở về Việt Nam chưa?
New York,Mỹ
"When you return home?" [Khi nào bạn về nước?]
"I intend to go home tomorrow,how about you?"
[Mình dự định ngày mai sẽ về,còn cậu?]
"I will go home this afternoon, my grandmother is sick, my mother has to take care of her every day, so I don't have time to look after the house, so I decided to go back a bit earlier to look after the house." [Mình thì chiều nay sẽ về nước luôn,bà ngoại mình đang ốm,mẹ tớ phải chăm sóc bà mỗi ngày nên không có thời gian trông coi nhà cửa,mình quyết định về sớm hơn một chút để tiện trông coi nhà cửa luôn]
"Is that so, wish your grandma get well soon" [Vậy à,chúc bà cậu sớm khỏe lại nhé]
"Thank you, I am going to the airport, goodbye, hope we will see each other again" [Cảm ơn cậu nhé, thôi tớ chuẩn bị ra sân bay đây,tạm biệt cậu nhé,mong chúng ta có dịp gặp lại nhau]
"I am also looking forward to it, bye" [Tớ cũng rất mong chờ đấy,tạm biệt cậu nhé]
"Goodbye" [Tạm biệt]
Căn phòng hiện tại chỉ còn có mình cậu,cậu rất mong chờ đến ngày đó để được gặp lại anh,cũng như cho anh một bất ngờ lớn
8:55 AM (HN,VIỆT NAM)
Chuyến bay kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ từ Mỹ về Việt Nam.Lúc cậu xuống sân bay thì cũng nhá nhem tối,bố mẹ cậu đã đứng chờ sẵn ở sân bay,vừa thấy cậu,cả nhà mừng rỡ chạy đến chào đón cậu về nước
"Con chào bố,con chào mẹ"
"Chúc mừng con trở về nước,bố mẹ ngóng trông con nhiều lắm,nhất là mẹ con ấy,cứ lo lên lo xuống hỏi xem nó về nước chưa"
"Ông chỉ được cái lắm chuyện" mẹ cậu không giấu được cảm xúc mà vỗ thẳng lên vai ông
"Thôi thôi thôi,con về là mẹ vui rồi,bố mẹ cãi nhau làm gì cho mệt"
"Được rồi,cả nhà chúng ta về thôi,nhân dịp thằng con trai yêu dấu của chúng ta về nước,bố khao cả nhà bữa thịt nướng"
"Thật à bố?Vậy chúng ta đi thôi"
Cậu cùng gia đình đã có một buổi tối hạnh phúc và ấm áp với nhau.Sau 3 năm,mọi người trong nhà đã thay đổi nhiều.Đứa em trai của cậu đã lên cấp 3,trở nên chững chạc và hoạt bát hơn,bố mẹ anh cũng khỏe mạnh hơn,không còn yếu như lần trước nữa.Lần này khi trở về nước,cậu đã có dự định cho công việc của mình và cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có tiền phụng dưỡng cha mẹ về sau này.
Gia đình rất vui vẻ và hạnh phúc,nhưng cậu vẫn hướng con mắt về một người quan trọng trong tim cậu,đó là anh - người con trai cậu trân trọng nhất,anh như thế nào,cuộc sống ra sao,đó là những câu hỏi cầu ngầm suy ngẫm từ lâu,và giờ đây cậu có thể đáp lại lý trí của mình được rồi.
Nhưng không,anh đã chủ động nhắn tin với cậu khi biết được tin cậu về nước
"Trọng Đại,cậu đã về nước chưa?"
Dòng tin nhắn được gửi đến lúc cậu đang tắm,khi nhận được tin nhắn cậu rất bất ngờ và ngay lập tức cậu phản hồi lại tin nhắn của anh
"Tớ về rồi, đang rất ngóng chờ được gặp cậu đấy,Trọng ạ!"
Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc bằng một lời mời đặc biệt
"Vậy thì nếu cậu có thời gian,hãy qua tiệm đàn của tớ,tớ muốn cho cậu xem tớ đã trưởng thành như thế nào,cũng như cùng nhau ôn lại những lại những kỷ niệm xưa nhé.Địa chỉ ở số nhà XX,phường CN,t.p HN.Hãy đến đây nhé,tớ luôn chờ cậu!"
Cậu ngắt điện thoại đi rồi lên giường ngủ,miệng khóe một nụ cười tươi rói.
Sáng hôm sau,cậu sắp xếp quần áo hoàn chỉnh,đến chỗ anh trong cảm xúc ngóng chờ.Cuộc gặp này đã được thề hẹn từ trước,3 năm trời anh luôn chờ cậu,vậy nên nhất định cậu phải gặp anh,để lời hứa năm xưa được giải tỏa trong vui vẻ và hạnh phúc
Vừa mới bước đến cổng xưởng đàn,một bóng dáng quen thuộc đã bước ra chào đón cậu:
"Trọng Đại,đã lâu không gặp"
Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy,dáng người cao cao,gương mặt thanh tú,kết hợp với cách ăn mặc vốn rất nghiêm chỉnh của anh đã tạo nên một sức hút đặc biệt với cậu
"Tớ nhớ cậu lắm,nhìn thấy cậu như thế này,tớ rất vui"
"Nếu như vui thì sao lại bỏ mặc tớ suốt 3 năm qua?"
"Xin lỗi mà,xin lỗi mà,tớ chỉ muốn theo đuổi ước mơ của tớ thôi,cậu phiền lòng làm gì,với lại tớ đang đứng trước mặt cậu rồi đây,cậu còn buồn gì nữa"
"Muốn đi chơi không?Tớ dẫn cậu đi"
"Được thôi,hiếm lúc nào cậu lại quan tâm tớ nhiều đến thế"
Anh dẫn cậu ra bờ hồ Tây để hóng gió,tại đây hai người đã bày tỏ nỗi lòng của mình với đối phương
"Trọng Đại,cậu có biết rằng...tình yêu tớ dành cho cậu lớn lao đến mức nào không?Tại sân bay cách đây 3 năm trước,tớ đã gọi cậu là "người yêu" nhưng cậu vẫn rất hời hợt và không quan tâm lời tớ nói.Giờ đây khi cậu về nước rồi,cậu đã sẵn sàng gọi tớ là bạn trai chưa?"
"Tớ cũng vậy,trong suốt 3 năm vừa qua,cậu luôn chiếm một vị trí nhất định trong tim của tớ,và vị trí ấy mãi mãi không ai thay thế được ngoài cậu.Giờ đây khi chúng ta gặp lại nhau,tớ chỉ muốn nói rằng:Tớ yêu cậu,yêu cậu nhiều lắm,cậu có đồng ý không?"
"Tớ đồng ý"
Ngay lập tức bờ môi của anh đã chiếm lấy môi của cậu.Nụ hôn không sâu đậm cũng không ngọt ngào nhưng cũng đủ để khiến trái tim của hai con người được sưởi ấm sau bao tháng ngày chờ mong.Ba năm không phải là ngắn nhưng chúng không thể ngăn cách tình cảm giữa hai ta,đúng không?
_______________________
Cho một cái kết nhẹ nhàng vậy thôi,không drama ,không tuesday,bớt đi tình tiết nặng,vì căn bản không muốn viết bộ này quá nặng
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình
Thank you

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ