Góc phố này nơi mình quen nhau
Có những chiều mưa rơi ướt vai
Có những lần mình hẹn ngày mai
Hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi"Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa chính trong năm:mùa xuân,mùa hại,mùa thu,mùa đông.Nhưng có một mùa duy nhất không tồn tại ngoài đời,chỉ có trong tình yêu,đó chính là mùa nhớ"
"Em nhớ anh da diết,vào bất kỳ lúc nào trong năm,hình bóng anh lại hiện về trước mắt em"
"Anh đã ra đi,cuộc hẹn ngày hôm ấy,là ký ức mà em không thể nào quên được"
"Anh mãi mãi không thể nào đến quán cà phê đầu phố để gặp tôi được nữa"
"Từng mùa,từng tháng,từng ngày,từng năm,em đều nhớ đến anh"
"Nhưng càng nhớ...em lại càng tương tư nhiều hơn"
"Tất cả..chỉ còn là những mùa nhớ thôi sao?"
1.
Năm mới đã đến,một mùa xuân mới lại về,và vẫn như thường lệ,mẹ tôi lại thúc giục tôi về chuyện cưới xin
"Đức,thế bao giờ mày mới chịu lấy vợ đây?Gần 30 tuổi rồi còn lẻ bóng thế này,mẹ không yên tâm đâu!"
"Vâng,con biết rồi,mẹ nói nhiều quá cơ,con có còn là con nít nữa đâu!"
"Gớm,tôi còn lo cho ông dài dài đấy,liệu mà kiếm nhanh đi.Thôi mày ra tiệm tạp hóa mua ít đồ Tết về cho mẹ đi,nay đã 27 Tết rồi"
"Dạ vâng ạ"
Cậu rải bước chân mình đi trên đường phố,trong lòng lại nghĩ về vấn đề mà mẹ cậu vừa nói...thực sự...cậu không thích phụ nữ...cậu thích đàn ông cơ...
Đường phố tràn ngập sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc,những hoa mai,hoa đào,quất vàng như để chứng minh rằng:Tết thực sự đã đến rất gần rồi
"Của cháu hết tất cả 520.000đ"
"Dạ vâng,cháu cảm ơn ạ"
Lời nói "anh yêu em" cứ mãi vẩn vương trong đầu cậu mãi không rời,con số 520...phải chăng chính là con số tình yêu của anh dành cho cậu sao?
Một đêm Giao Thừa lại đến,nhà cậu vẫn đón bình thường như mọi năm
Còn mùng là còn Tết,vậy nên trong những ngày ở nhà,cậu luôn phải phụ trách việc nấu nướng và cúng bái trong nhà,điều đó khiến cậu chẳng còn thời gian đi chơi Tết nữa
Đến mùng 6,toàn bộ các công sở đều làm việc trở lại,cậu cũng không phải ngoại lệ.Nhưng vì hôm ấy là Chủ nhật nên mấy anh em rủ nhau đi chơi và ăn uống tưng bừng cho qua ngày.Gì chứ đầu năm cứ thoải mái đi,mai bắt đầu làm cũng không muộn đâu!
Cậu không phải là người thích ồn ào và tụ tập đông người nên đã xin phép sếp về sớm.Vừa về đến nhà,cậu chỉ muốn sà vào chiếc giường thân yêu để nghỉ ngơi vì quá mệt.Tết năm nay trời lạnh quá!
Đêm đó anh đã đi vào giấc mơ của cậu,tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau thương
Vẫn là con phố quen thuộc với những tán cây xanh tươi,như thường lệ cậu vẫn chờ anh ở quán cà phê đầu phố.Chờ nhiều thành quen rồi!
"Em sống tốt chứ?"
"Là anh sao,tại sao đến bây giờ anh mới quay về với em vậy?"
"Anh xin lỗi em,do công việc quá bận rộn nên giờ mới sắp xếp được thời gian gặp em"
"Em không bận tâm về điều đó,nhưng đây...có thật là anh không?"
"..."
"Trả lời em đi!"
"Chúc em năm mới vui vẻ,công việc thuận lợi,và đặc biệt nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,sức khỏe em kém mà"
Nói rồi anh trao lên một nụ hôn...Nụ hôn đầu xuân...mà đã thấm đẫm nước mắt rồi sao...
"Tạm biệt em,hẹn dịp nào đó...mình lại gặp nhau"
Bóng hình anh cứ thế xa dần...và biến mất trong làn sương mờ ảo...mặc cho tiếng gọi của cậu càng lúc càng lớn
"Anh đừng đi mà!"
Cậu mê man trong giấc mơ,không thể nào mở mắt ra được.Toàn thân y nóng bừng lên,cảm giác như muốn đốt cháy cơ thể mình vậy...phải chăng là mình bị sốt rồi sao?
Thế là mấy ngày cuối cùng của ngày "mùng" đã trôi qua bằng một trận ốm mấy ngày liền,lúc đã khỏi bệnh,đến ngồi dậy cậu cũng thấy choáng váng...còn cái Tết nào xui hơn tết năm nay được nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...