"Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim"
×××
"Cảm ơn ông trời...đã ban cho tôi...một người con trai hoàn hảo đến tuyệt đối thế này"
"Con hứa sẽ chăm lo cho người ấy thật tốt để ông trời ơi không phụ lòng nhé!"
Tại thời điểm năm 1955,khi Mỹ xâm lược nước Việt Nam DCCH,toàn bộ nhân dân nước ta đã phải chịu những tổn thất vô cùng nặng nề.Cuối cùng nhờ tài lãnh đạo xuất chúng của nhà nước cũng như ý chí chiến đấu anh dũng của quân và dân ta,chiến tranh đã được đẩy lùi và đất nước đã được độc lập.Trong khoảng thời gian đó,bỗng có một tình yêu chớm nở đã sớm vụt tắt,đó chính là anh và cậu
Anh phục vụ kháng chiến ngoài miền Bắc
Còn cậu phục vụ kháng chiến trong miền Nam
Cứ ngỡ chỉ là tình đồng chí đơn thuần,ngờ đâu lại biến thành tình yêu từ lúc nào không hay.
"Em hứa với anh,sau khi đất nước độc lập,sẽ ra ngoài Bắc tìm anh"
" Liệu không biết lúc đó anh còn sống không nữa.Chiến tranh không thể nào đoán trước được"
"Ai cho anh nói như thế?Nhất định anh phải sống!"
"Anh biết rồi,nhóc Chiến bản lĩnh của anh!"
"Mình quắp tay thề với nhau đi!"
Nói rồi họ quắp tay nhau kèm theo lời thề trăm năm bên nhau,ngàn năm không rời.
"Anh Bách,nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Em cũng vậy nhé!"
"Thôi em phải đi đây.Tạm biệt anh nhé!"
"Ừ,lên đường bình an nhé!"
Cậu vừa đi vài bước,bất chợt anh gọi cậu lại:
"Dừng lại đã,anh có món quà muốn tặng cho em"
Cậu quay đầu ngoảnh lại,chỉ thoáng chốc anh đã đến bên và trao cho cậu một nụ hôn lên trán.
"Đi mạnh khỏe nhé!"
"Dạ vâng ạ!"
Đến lúc này,cậu mới có thể yên tâm rời đi.
Trên đường hành quân,bất chợt cậu gặp một cây hoa sim trên đường.
Do không có thời gian nên cậu chỉ kịp ngắt một bông hoa và cho vào túi quần.Phải,đây là loài hoa mà cậu thích nhất!
Bông hoa đó đã cùng cậu trải qua nhiều chiến trường,chứng kiến rất nhiều cảnh đổ máu,tan nát của giặc xâm lược,nhưng lại không dám bỏ ra...vì mỗi lần nhìn bông hoa...là cậu lại nghĩ đến anh
"Đời tôi là chiến binh rừng núi
Thường ngày qua những đồi hoa sim"
Cậu luôn phải qua những đồi hoa sim,càng nhìn lại càng nhớ,càng thương...
Nhưng cậu vẫn cố gạt chuyện đó sang một bên và chiến đấu anh dũng đến những hơi thở cuối cùng.
Người hẹn ước...lại là người ra đi...
Cậu đã gục xuống...tại chiến trường miền Nam
Mãi mãi...không bao giờ tỉnh lại nữa...
Tên của cậu...đã có trong danh sách liệt sĩ anh dũng hi sinh cho Tổ quốc
Anh vẫn lặng thinh,không có động tĩnh gì cho đến ngày đất nước độc lập.
Trong một lần đi làm nhiệm vụ,anh đã vô tình nghe thấy danh sách liệt sĩ...và cuộn giấy trên tay y đã rơi xuống...khi nghe thấy tên cậu
"2107:Đồng chí Trần Đức Chiến đã hi sinh trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam,từ trần hồi 07:08 sáng ngày 27/5"
Và sau đây là danh sách...."
Dường như anh cũng không thể tin vào mắt mình được nữa
"Em đã mất rồi sao?"
Kể từ đó anh sống trong trạng thái ngoài vui trong buồn.Sáng vẫn vui vẻ với đồng nghiệp còn tối thì chìm đắm trong men rượu của sự đau đớn.
"Em hứa với anh là...sau giải phóng sẽ về đây tìm anh mà"
"Thế mà giờ đây...sao em lại bỏ anh vậy?"
Thực sự lúc này anh chỉ muốn chết quách đi cho rồi
Nhưng với phận là người lính phục vụ cho quân đội,anh không thể làm điều đó được.
Bất chợt trong đầu anh nhớ đến cây sim ở đầu ngọn đồi.Đúng rồi,cậu rất thích hoa sim mà!
Anh tìm đến nơi đó,ngắt lấy một cành sim và ngồi đó bần thần
"Hoa sim đẹp lắm"
"Đẹp như mối tình của chúng ta vậy"
" Đúng không em,cậu nhóc bản lĩnh của anh?"
Và chính cành sim đó đã đưa anh vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
"Để chiều sim tím hoang biền biệt
Để một mình tôi khóc chuyện hoa sim"
Một mình anh ở đây,khóc cho mối tình không thành
Chẳng có ai ở đây cả
Ngoài anh cùng với...cành hoa sim...
×××
Tui chỉ dựa theo mốc thời gian lịch sử để viết chứ không liên quan đến sự thật nhé
Chúc mn buổi tối vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanficNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...