Dòng nước mắt rơi khi đậm sâu
Em có muốn đâu
Nhưng khi mỗi em thương anh
Tình buộc phai màu
Từ lâu, dường như trong trái tim của anh
Có hình bóng ai, chúng ta đã sai
Có chăng là chưa đủ lý do
Để nói nên lời chấm dứt
Là lúc em còn da diếtNhưng phải quyết lìa xa
Vì yêu quá, tự em khiến em nhạt nhòa
Cần anh quá, anh cứ nghĩ em chỉ là
Người lui đến khi cần, chẳng có danh phận
Duyên chúng mình, chắc chỉ đến thế thôi
Lòng em đau, vì ta có duyên không hậu
Cạnh nhau lâu
Mà chẳng thấy mái ấm đâuGiờ ta lỡ nhau rồi, đánh rơi duyên trời
Chưa phải người suốt đời chăm sóc anh
Paine:Xuân Trường
Eland'orr:Văn Toàn
×××
I'm not looking for love; instead, I enjoy chatting when I'm free and bored.Don't think about you in the long run, because you'll find out that you're not as good as you think.
I don't feel comfortable; I'm a highly sensitive individual who thinks a lot...
Get out of here before I hurt you!
×××
"Eland'orr, you are the sun in my life"
"And you are my life's sad love song."
"Every word you say pierces my heart"
"My life is literally engulfed in each and every one of these lyrics...they are very dark... But when I meet you, it's as if a light shines directly into my heart. Perhaps my words to you are all lies?"
"That's not the case; it's just that...you're not the right person for me to love"
"Your words...so convincing...please save them for someone more deserving than me. I don't think I deserve it."
"Please get out of here before I hurt you!"
×××
"Anh yêu em,hãy để cho anh được thỏa mãn niềm hạnh phúc này đi"
"Paine,anh điên rồi!Đây là trường học đó"
"Không sao,lớp đang vắng mà.Anh không thể chịu được nữa rồi,hãy tận hưởng đi,the sun of my life!"
Căn phòng học giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ của hai người vang lên như muốn đốt cháy tất cả mọi thế lực đang có ý định cản đường mình.Cậu trong trắng,nhưng sao so bì được với tinh trùng đang tuôn ra từ con c* của anh?
"Chẳng còn gì tuyệt vời hơn lúc này nữa.Hãy b* c* anh đi!"
Người nghe lời,chọc thẳng thứ vật thể to bự đó vào khoang miệng của mình và m*t không ngừng nghỉ.Tiếng rên lại tiếp tục vang lên,phê đến cực độ,không còn từ nào để diễn tả trạng thái của y lúc này nữa.
"Hmmm...hmmm...có lẽ cũng đủ rồi đúng không?"
"Anh nên dừng lại được rồi đó!"
"Được thôi!"
Khi chỉnh tề lại trang phục xong,cậu tạm biệt anh rồi bước ra khỏi phòng học, lúc này một vài học sinh cũng đã đến lớp.Trở lại với vai trò của một giáo viên,anh vẫn giảng dạy bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.Bản năng dâm dục của anh liệu có phải chỉ là bất ngờ?
Buổi học kết thúc,cậu trở về nhà trong sự rạo rực khó tả ở phần dưới của mình...Đây là lần đầu tiên...mình x*** t*** sao?
Một ngày nữa đã qua đi,và như thường lệ cậu vẫn ghé qua lớp học của anh để trò chuyện trước khi vào ca.Nhưng vừa mới bước đến cửa,một giọng nói lạ vang lên:
"Chưa khi nào em được phê thế này!"
"Để anh giúp em thỏa mãn điều đó,phê đến mất t**** nhé!"
Và rồi anh thực hiện các động tác giống với cách y đã làm với cậu vào ngày hôm qua.Hóa ra...cậu chỉ là một món đồ chơi của anh sao?
Người lặng lẽ rời đi không một tiếng động,nhưng bằng cách nào đó,anh vẫn biết được sự tồn tại của y và vội vàng chạy ra giữ tay lại:
"Tất cả những gì em nhìn thấy...chỉ là diễn xuất mà thôi"
"Diễn xuất tốt thế sao không vào Hollywood đóng phim 19+ đi,còn ở đây hành nghề giáo viên làm gì?"
"Anh...anh..."
"Em nhạt lắm,không hợp với một người có gu mặn như anh đâu"
"Đừng nói thế,em luôn là nhất trong mắt của anh mà"
"Vào đi anh,người ta đang chờ kìa"
"..."
"Mau nghe lời em,mau lên"
"Tối về anh sẽ bù đắp cho em sau,vậy nhé"
Bóng hình đó dần bước vào bên trong,còn cậu chẳng có lời gì để nói cả...Bù đắp...sẽ giải quyết được tất cả sao?
Đúng như lời nói,ngay buổi tối hôm ấy,anh tìm đến nhà cậu nhưng...người lại không có ở nhà...Rốt cuộc...em đang ở đâu vậy?
-AOV City-
"Nay có chuyện gì mà lại gọi tớ ra đây vậy?Tưởng có người yêu mà quên luôn đứa bạn trời phú này rồi!"
"Không phải thế,vì không có ai rảnh ngoài cậu cả"
"Hóa ra...tớ cũng chỉ là một trong những lựa chọn của cậu thôi hả?Dẹp,tớ đi về đây,mất thì giờ quá"
"Ấy khoan,thực ra...tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu...Nhưng trước tiên...hãy kiếm một chỗ nào đó để ngồi đã"
[AOV Bar]
"Ghê quá nhỉ,dẫn hẳn tớ vào bar cơ đấy"
"Đại thôi chứ biết sao,mau vào chỗ ngồi đi"
Sau một hồi nhâm nhi chén rượu,khi hơi men đã dần ngấm vào người,cậu mới nói hết những lời thật lòng của mình...Yêu người trăng hoa...để giữ được lòng thủy chung...thực sự khó lắm
"Cậu yêu nhầm f*ck boy á?"
"Phải,anh ta làm tình với tớ,nói sẽ quan tâm và yêu thương tớ,thế mà...anh ta lại cho tớ một cú lừa quá lớn"
"Nhân duyên trời định ấy mà,trên đời này đâu thiếu người để cậu yêu,cứ phải tương tư người đàn ông dối trá kia làm gì"
"Nhưng khốn nỗi...tớ lại phải lòng anh ta mất rồi"
Cậu gục vào lòng người bạn kia,thể hiện sự cố chấp đến tuyệt vọng của mình...
"Biết đến khi nào...tớ mới có thể nói hết lòng mình được đây?"
Người khẽ tay ôm lấy thân hình cậu và không quên an ủi:
"Sớm thôi...không lâu đâu...chỉ một chút nữa thôi...Eland'orr của tớ mạnh mẽ lắm mà...đúng không?"
Nhưng bất ngờ cảnh tượng đó đã bị anh nhìn thấy.Vì bản tính ghen tuông,y chạy đến đẩy cậu ra khỏi người đó và không quên tặng cho đối phương một cú đấm:
"Cậu là ai?Ai cho cậu đến gần người yêu của tôi?"
"Đầu óc anh có vấn đề à?Đây là bạn tôi chứ có phải là nhân tình như anh nghĩ đâu!"
"Tại sao em lại trốn anh?Có biết anh lo lắng cho em nhiều đến mức nào không?"
"Tôi tưởng anh đi theo cô ta luôn rồi?Hóa ra vẫn còn nhớ đến một người con trai nhạt nhẽo như tôi hả?"
"Em..."
Cậu tiến đến đỡ bạn mình đứng lên,giọng lo lắng
"Cậu có sao không?"
"Tớ không sao,cậu không cần phải làm thế đâu"
"Xin lỗi cậu vì chuyện không đáng có này"
"Đừng nói thế,chỉ là xích mích nhỏ thôi mà"
Tất cả những hình ảnh đó hiện hữu trước đôi mắt của anh,khiến y tức điên.Không thể chịu được bầu không khí này nữa,anh kéo cậu ra khỏi quán bar,liệu y còn muốn làm gì cậu nữa đây?
Anh đưa cậu vào góc vắng của con phố,đẩy người vào tường và ngậm lấy môi y hôn ngấu nghiến như một con hổ đói.Đẩy ra nhưng không thể,rốt cuộc...điều anh muốn ở người là gì?
"Tránh ra,đôi môi dơ bẩn của anh,nhìn mà tôi muốn ói á"
"Vậy sao không đưa nó vào mặt anh đi?"
"Hờ...tôi không dám làm bẩn khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy giả tạo của anh"
"Em..."
"Tôi về nhà đây,nhìn anh thêm lúc nữa chắc tôi lên cơn tiền đình mất"
Cậu toan rời đi,nhưng lại bị bàn tay của anh kéo lại,miệng y khẽ cười
"Anh mượn em một đêm thôi,rồi hôm sau em muốn làm gì anh cũng được,được không?"
"Tôi chẳng còn gì để lưu luyến cơ thể của anh cả.Hãy về nhà và tận hưởng cảm giác dâm dục đó một mình đi!"
"Em càng nói,anh lại càng rạo rực đấy.Đừng nghĩ em sẽ thoát được khỏi tôi đêm nay"
Thế rồi anh kéo tay cậu đi ra khỏi thành phố,mặc cho cậu liên tục chống cự
Nhà anh là một căn biệt thự thuộc hàng xa xỉ,bên trong có phòng ngủ tất cả các thứ thể hiện bản năng t** d** của anh:bao cao su,máy tập cho d**** v**,thuốc kích d**...Nhìn vào thôi đã thấy sợ rồi
"Bề ngoài là giáo viên,đẹp trai,ga lăng,được các bạn yêu quý,nhưng bên trong lại là một con người ham mê t*** d**,ẩn đằng sau lớp quần kia là một con c* dài 20cm,xuất t*** gần như mọi lúc,trước giờ dạy cũng phải cho 'nó' relax mới thoải mái được.Tôi nói có đúng không?"
"Quá chính xác,em hãy chuẩn bị tinh thần đi"
Anh đẩy cậu xuống giường,cởi hết toàn bộ quần áo trên người mình ra.Lúc này,c*** của y đã cửng đến mức nhô lên khỏi đũng quần rồi
"Còn em,chưa sẵn sàng sao?"
"Chưa muốn,tôi chẳng có cảm giác gì với của quý của tôi cả"
"Có thật không?"
Y cứ thế sờ soạng khắp đũng quần của cậu đến mức nó cương lên từ lúc nào không hay
"Không có hứng thú?Hãy để anh cởi đồ giúp em nhé"
"Tôi không muốn...Á..."
Cậu bị cởi sạch đồ đạc không thương tiếc,giờ đây trên người y không còn mảnh vải che thân nào cả...
"Nửa tiếng thôi nhé,không hơn không kém"
"Tôi táng anh vỡ mặt bây giờ..."
Đã nửa tiếng trôi qua,vẫn không có gì khả quan cả...
"Cho anh xin thêm thời gian đi"
"Không được,miệng nói thế nào cứ thế mà làm"
Đến cuối cùng vẫn không thể có được thứ mà mình muốn,anh nản lòng không muốn làm tiếp nữa.Cậu nhỏ của hai người xẹp dần và quay trở về kích cỡ bình thường.Đã đến lúc dừng cuộc chơi rồi sao?
"Về đây,tôi quá mệt mỏi với anh rồi"
Nhưng anh không cho cậu ra khỏi đây,cứ ôm chặt lấy thân hình người mãi không rời
"Em có thể tha thứ cho bản năng rách nát của anh có được không?"
"Tha thứ nhiều nhưng nhận lại là một đống sản phẩm do anh tạo ra à?Không bao giờ có chuyện đó đâu.À mà tôi cũng nói luôn,kể từ giờ phút này,chúng ta...chia tay đi!"
Anh im lặng một hồi,và cậu cứ vậy rời đi trong êm đẹp.Một lựa chọn sáng suốt nhưng cũng chẳng vui chút nào.Vật thế thân,mãi mãi,cậu chỉ là vật thế thân của anh mà thôi
---
Why is it that every time I turn my head, I see their back?
...It's simply because they never look at me...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanficNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...