《Tư Dũng x Đình Trọng》Chẳng thể tìm được em

34 0 0
                                    

Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua
Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
Chẳng thể tìm được em
×××
《"Anh Dũng,em ở đây!"
Tiếng gọi quen thuộc của một người con trai mà anh luôn yêu thương vang lên,mỗi lần được nghe giọng nói đó,lòng y bỗng vui lên hẳn
Người ấy vui vẻ bước sang đường,nhưng thật không may một chiếc xe ngược chiều đã cướp đi mạng sống của cậu trong chớp mắt...
"Anh...anh...Dũng....cứu...em..."
Đó là những lời nói cuối cùng mà anh nghe từ cậu,và sau đó,người đã tắt thở và ra đi mãi mãi...
"Trọng...em tỉnh lại đi...đừng rời xa anh...đừng mà"》
Anh giật mình tỉnh giấc,trong lòng có chút lo sợ.Nhìn sang bên cạnh thấy cục cưng còn ngủ say,y mới dần tĩnh tâm lại
"Gì cơ,hôm qua anh mơ em bị tai nạn sao?"
"Phải,vậy nên từ giờ em hãy cẩn thận nhé,anh lo cho em lắm đấy"
"Yên tâm,em sẽ không sao đâu,anh đừng bận tâm nhiều về giấc mơ đó"
"Hy vọng là thế"
"Thôi em đi làm đây,cũng muộn rồi"
"Chúc em một ngày làm việc tốt"
"Cảm ơn anh"
Cậu vội vàng bước ra khỏi nhà,trong lòng không ngừng lo lắng:
"Có lẽ,đây là nghiệp số mà ông trời dành cho em rồi"
[2 ngày trước]
"Số mệnh của con năm nay sẽ rất thảm khốc"
"Không lẽ có chuyện gì xảy ra với con sao?"
"Khả năng cao...con sẽ bị tai nạn giao thông"
"Nhưng con là người cẩn thận,không thể nào có chuyện đó được đâu"
"Đề phòng vẫn hơn con ạ....Nhưng...sẽ có người tận mắt nhìn thấy cảnh đó"
"Là ai vậy thầy?"
"Người đó là...chồng con đó"
Cầu trời cho chuyện đó đừng xảy ra,làm ơn đi!
(Công ty X)
"Sau đây là kết quả kinh doanh trong QIV vừa qua,nhìn chung đã khá hơn từ sau khi dịch covid19 bùng phát trở lại.Để chuẩn bị cho quý tới tốt nhất,tôi cần ý kiến của mọi người ở đây.Đầu tiên là anh Trọng bên phòng Marketing..."
"Trọng,anh làm sao vậy?"
Cậu như người mất hồn,không còn biết gì xung quanh nữa cho đến khi giám đốc gọi y,y mới bừng tỉnh lại:
"Dạ...chúng ta cần phải đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến vì hiện tại xã hội mình đang sống trong thời đại công nghệ,việc họ tiếp cận được với sản phẩm của chúng ta là rất cao.Vậy nên đây là cơ hội tốt để nhiều người biết đến công ty ta nhiều hơn"
"Ý kiến hay!Tôi sẽ xem xét"
Cuộc họp diễn ra tầm 1h đồng hồ,sau đó toàn bộ nhân viên trở về bộ phận làm việc của mình.
Cậu vừa làm việc vừa lo lắng cho bản thân mình,nhưng dần dấm những phiền muộn đó đã ra khỏi tâm trí y từ lúc nào không hay...
Đến ca chiều,do công việc không có gì nhiều nên cậu xin off sớm để về nhà giải quyết chút chuyện.Đang xuống sảnh công ty,cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh
"A lô?"
"Là anh đây,em còn làm việc à?"
"À nay em xin nghỉ sớm để về nhà bố mẹ em giải quyết chút chuyện"
"Để anh đưa em đi,chờ em trước công ty nhé"
"Cảm ơn anh nhé,hẹn lát gặp lại"
Đúng như dự định,anh đã chờ cậu trước công ty,vừa nhìn thấy anh cậu mừng khôn xiết:
"Anh Dũng!"
Cậu hớn hở bước sang làn đường,nhưng lúc này câu chuyện kia bỗng quay trở lại đầu y,khiến y choáng váng
"Con sẽ bị tai nạn giao thông,và người chứng kiến chuyện đó là chồng con"
"Hãy rời đi,rời khỏi tâm trí tôi đi,đừng mà!!!"
"Ầmmmm..."
Chiếc xe tải kia đã đâm trúng cậu,khiến cho anh và cả mọi người xung quanh đều hốt hoảng...
Trong cơn mê,cậu vẫn cố gắng hướng tay mình về phía anh-lúc đó đang hốt hoảng chạy đến chỗ y...
"Em xin lỗi,anh đừng khóc nữa được không?"
"Trọng,tỉnh lại đi,ai đó mau gọi cấp cứu mau lên,hãy cứu em ấy,làm ơn!!!!!!"
Lúc này nước mắt anh đã chảy thành dòng,bất ngờ bàn tay cậu khẽ chạm lên mặt anh lau  những giọt nước mắt kia rồi khẽ nói
"Em xin lỗi...lúc đó em nên tin anh...nếu như tin anh...thì đã không có chuyện gì xảy ra"
"Em đừng nói nữa,hãy cố một chút nữa thôi,xe cấp cứu sắp đến rồi"
"Em nghĩ là mình không trụ được nữa rồi...trước khi đi...em chỉ muốn nói với anh là...em yêu anh rất nhiều...vậy nên hãy
chăm sóc cho bản thân mình thật tốt nhé.Tạm...biệt...anh...Tiến...Dũng"
Tay cậu dần buông khỏi mặt anh và nhẹ nhàng chạm đất.Toàn bộ không gian lúc này chỉ có tiếng anh khóc cùng với tiếng xe cấp cứu và cảnh sát kêu inh ỏi.Tất cả pha trộn với nhau...tạo nên một bức tranh đen tối và rất khó để đổi màu bức tranh đó...không bao giờ...
Sau khi cậu mất,cả ngày của anh chỉ xoay quanh rượu và ảnh...cả cuộc đời này...chẳng thể tìm được người như em được nữa...Trọng ơi...dù em ở trên thiên đường...nhưng anh mãi yêu em...Hãy yên nghỉ,tình yêu của anh!
Bỗng một làn gió lướt qua tấm ảnh,điều đó khiến anh vui hơn...vì đây là câu trả lời của em...đúng không?
___
Chúc mn ngủ ngon😊

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ