"Anh xa em nhiều quá,những lần anh ở bên em chỉ đếm trên đầu ngón tay"
"Những lúc anh bên em,thái độ của anh rất hời hợt,khiến em buồn phiền"
"Anh đã có một người khác sao?"
"Vậy thì anh đừng giả vờ quan tâm em làm gì"
"Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta uá màu"
"Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu
"Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu"
"Quan tâm em cũng chỉ khiến em muốn đẩy anh ra xa thôi"
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa,vậy nhé!"
_______________________
"Anh xin lỗi em,anh không thể về với em được,vì anh có việc đột xuất,anh hứa sẽ về với em sớm mà,nhé?"
Một lần nữa cậu lại thẫn thờ.Không biết bao nhiêu cái "đột xuất" của anh khiến cậu đau lòng,anh giấu cậu chuyện anh có người khác,nhưng lúc anh về nhà,thái độ của anh rất hời hợt,như không quan tâm đến cậu nữa.Cái gọi là "công việc" của anh thực ra chỉ là một cái cớ để anh đến nhà "tuesday" thôi.Không biết ở người ấy có đặc điểm gì khiến anh mù quáng như vậy?Nhưng thôi,anh rất tốt nhưng em rất tiếc phải nói lời chia tay với anh,chúc anh hạnh phúc.Còn tên "tuesday" đó,em chỉ nhẹ nhàng cho cô ta lời khuyên:
"Cô đã có được người đàn ông mà mình muốn,vậy nên đừng giả bộ ngây thơ nữa,hãy mở to mắt ra mà nhìn xem ai đang là người tổn thương hơn.Tôi không rõ tính cách cô thế nào,nhưng qua những tin nhắn mà cô gửi cho Tiến Linh,tôi cũng đã hiểu được một phần tính cách của cô,đó là:xảo quyệt,đam mê vật chất,chỉ biết bám theo người khác để trục lợi.Sao,tôi có nói đúng không?Cô già mồm nói cô tổn thương khiến Linh động lòng,vậy còn tôi thì sao?Cô đã đẩy hết những thứ đó cho tôi,khiến cho anh không còn quan tâm tôi nữa.Vậy thì thôi,tôi mặc cho hai người đến với nhau,không còn khúc mắc gì nữa.Cô nên nhớ rằng:Tâm hồn nhỏ không thể tạo được tình yêu lớn đâu.Vậy nên lo mà tu bổ lại tâm hồn đi,nếu không muốn như tôi bây giờ nhé.Chào cô,chúc cô hạnh phúc"
Sau khi đã hoàn tất thủ tục ly hôn,cậu quyết định dọn về nhà bố mẹ cậu sống.Ông bà cũng rất sốc khi biết thông tin này,nhưng cũng an ủi con trai hãy cố gắng sống thật tốt và hãy quên anh ta đi,đừng nhớ lại quá khứ tồi tệ đấy nữa.
Sau đó cậu cũng dần vui vẻ lên,khiến bố mẹ cậu bớt lo lắng hơn hẳn
***
1 năm sau
California,Mỹ
"How much is the melon?" [Quả dưa này có giá bao nhiêu?]
"It is 3$" [Giá là 3 đô-la]
"Let me send the money" [Cho tôi gửi tiền]
"Thank you.Have a nice day" [Cảm ơn,chúc anh một ngày vui vẻ]
"Thanks" [Cảm ơn]
Cậu đang rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà mình.Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày cậu ly hôn với anh,cậu cũng trầm tính hơn trong vấn đề yêu đương,đã vui vẻ và hoạt bát hơn xưa.Cậu cùng gia đình dọn sang Mỹ sinh sống một phần vì công việc của cậu,một phần để bố mẹ được thoải mái.Vừa về đến nhà,cậu chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình,là anh sao?Vừa nhìn thấy cậu anh đã ngay lập tức đến ôm chặt lấy cậu,nước mắt không ngừng chảy ra
"Anh xin lỗi,là lỗi của anh,giá như lúc đó anh nghe em thì bây giờ anh không như thế này"
"Tôi và anh đã kết thúc rồi,đừng tìm tôi nữa"
"Đừng mà...đừng mà...em đừng bỏ anh mà" giọng nói của anh dần yếu ớt,anh gục xuống đường,khiến cậu hốt hoảng chạy đến đỡ anh dậy
"Anh Linh,anh không sao chứ?"
Nhưng mà anh đã ngất lịm đi,cậu hốt hoảng gói xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện
Cậu ngồi ở ngoài phòng cấp cứu,lòng đứng ngồi không yên,liệu anh có vấn đề gì không?
Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,cậu vội vàng đến hỏi:
"Doctor,what is his situtation?" [Bác sĩ,tình hình anh ấy thế nào?]
"I'm very sorry to inform you, he has ... heart disease" ["Rất xin lỗi phải thông báo với cậu,anh ấy bị...bệnh tim]
Trái tim cậu như thắt lại,vì mình mà anh ấy bị bệnh sao...
"So ... can it be cured, doctor?" [Vậy...liệu có chữa được không bác sĩ?]
"If he gets a heart, he'll rise again" [Nếu như cậu ấy được hiến tim,thì cậu ấy sẽ sống lại]
"So .... can I give him a heart?" [Vậy....tôi có thể hiến tim cho anh ấy được chứ?]
"Maybe, but are you sure about this?" ["Có thể,nhưng cậu đã chắc chắn về việc này chưa?]
"I'm sure ,he loves me, so I have to do something to deserve his love, too." [Tôi đã chắc chắn rồi,anh ấy yêu tôi,vậy nên tôi cũng phải làm điều gì đó để xứng đáng với tình yêu của anh ấy ]
Vị bác sĩ già cảm động:
"It is true that intimate love, you really deserve him, he will certainly be touched to know that my lover did so for me." [Đúng là tình yêu tri kỷ,cậu thật xứng đáng với anh ấy,anh ấy chắc chắn sẽ cảm động khi biết người yêu mình làm như vậy vì mình]
"Then please come with me to the organ donation procedure" [Vậy thì mời cậu đi với tôi để làm thủ tục hiến tạng]
Anh được bác sĩ dẫn đến khu vực để đăng ký hiến tạng,cậu hy vọng rằng anh sẽ luôn khỏe mạnh.
Sáng hôm sau,anh đến bệnh viện để tiến hành các xét nghiệm cần thiết,sau đó anh được đưa vào phòng mổ.Nhìn thấy anh bên cạnh mình,cậu rất vui,cậu nắm chắc tay anh,thầm hy vọng:
"Em hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc,em yêu anh,Nguyễn Tiến Linh"
Rồi cả hai được đưa vào phòng mổ,trái tim của cậu đã được lấy ra,và được trao lại cho anh.Mong rằng anh sẽ luôn nhớ đến em nhé,tạm biệt anh...
Anh tỉnh dậy,và không thấy Hưng bên cạnh mình,anh hỏi bạn anh.Câu trả lời của bạn anh khiến lòng anh như muốn tan vỡ
"Trái tim đang đập từng nhịp trong cơ thể cậu...là do Việt Hưng trao cho cậu đấy"
Anh sững người,là Hưng đã trao cho mình con tim này sao?Anh vô tâm với em quá,vậy mà giờ đây em lại sẵn sàng trao thân mình cho con người bội bạc như anh sao.Anh xin lỗi...anh xin lỗi em...
Cậu được đưa về Việt Nam để làm an táng theo nguyện vọng của gia đình,anh nhanh chóng sắp xếp công việc tại Mỹ để về tham dự đám tang của cậu,đưa cậu về nơi an nghỉ cuối cùng....
"Anh là một con người tệ bạc,chỉ biết hành hạ cảm xúc của em,khiến em đau khổ,giờ đây em ra đi,lòng anh đau lắm em biết không?Cảm ơn em đã cho anh trái tim này,cảm ơn em đã cho anh cơ hội sống tiếp,ơn huệ của em,anh sẽ mãi không quên.Hãy yên nghỉ nhé,Triệu Việt Hưng"
****
1 năm sau
Anh vẫn là một con người như vậy,chỉ biết quan tâm đến công việc mà ít chăm lo cho bản thân,nhưng riêng cậu,anh vẫn không thể quên được.Nhân dịp về Việt Nam,anh đã đến thăm mộ của cậu,đặt bông hoa xuống,lòng anh bần thần :
"Hưng à!Đã 1 năm kể từ ngày em ra đi,lòng anh vẫn không thể quên được em,anh vẫn nhớ như in ngày đó em ra đi,khiến cho anh đau khổ và dằn vặt bản thân mình suốt một thời gian dài.Nhưng mà giờ đây anh đã thay đổi,không còn như lần chúng ta bên nhau nữa.Em vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của anh,hãy tha lỗi cho anh nhé"
Và rồi anh rời đi.Đang đi trên đường,bỗng một làn gió lướt qua anh,khiến anh như cảm nhận được rằng đó chính là câu trả lời của cậu dành cho anh.
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...