"Em nợ anh chữ tình...
Còn anh,nợ em...chữ duyên
Ước mơ của em là một nhà thiết kế thời trang
Nhưng vì xung đột tranh chấp,em đã phải từ bỏ ước mơ của mình và buộc phải vào tập đoàn được cha chỉ định để làm một nhân viên văn phòng tầm thường,tại đó...em đã gặp anh
Một tổng tài vạn người mê...lại có thể đổ gục...trước một cái cúc áo mà em đã khâu lại cho anh sao?
Từ đó,ta đem lòng yêu thương nhau,đã có những giây phút tuyệt vời khi ở bên nhau,và những nụ hôn sâu năm ấy nữa...
Đó sẽ là kỷ niệm mà em luôn nhớ mãi....khi không còn...trên mặt đất nữa
Sau đó,em đã thiết kế và may cho anh một bộ âu phục để chuẩn bị cho đám cưới...của hai ta
Vào ngày định mệnh năm đó,anh đã nắm tay em đi lên lễ đường để tiến hành nghi thức hôn lễ.
Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như...đứa bạn thân năm xưa...đã tìm đến đây...và bắn chết em...
Phải,người đó yêu anh,nhưng bị cậu giành mất,đến ngày cưới của cả hai,y đã nuôi ý định kết liễu cuộc đời của người để anh...không thể về chung một nhà với người được nữa
Anh ôm chặt cậu vào lòng,nước mắt không ngừng rơi ra.
Máu chảy không ngừng,đến mức bộ âu phục trên người anh...đã phủ kín một màu đỏ u ám....
Khi được đưa đến bệnh viện,cậu...đã tử vong rồi
Sau khi đám tang kết thúc,anh như người vô hồn,lúc nào cũng ngỡ rằng là cậu đang ở đây
Bộ âu phục nhuốm đầy máu,nhưng anh không cho người giúp việc lấy đi để giặt
Vì đó là....trang phục đầu tiên...mà cậu tự tay làm ra
Dù có giặt đi,nhưng ký ức của nó...sẽ không thể phai nhòa đi được
"Ước mơ của em...là nhà thiết kế thời trang
Nhưng giờ đây....nó đã đi theo em...đến vùng trời xa xôi ở thế giới bên kia rồi"
......
So hurt!
Already...The glistening tears will be dried by the sun.
A broken heart will mend with time.
I'm going to meet the person I've always wanted to meet.
I will spend the rest of my life with the one who loves me.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...