We were in love (End 2)

9 1 0
                                    

*Tui sẽ viết thêm một cái kết khác cho bộ này,ai chưa đọc kết 1 thì vào xem qua nhé!
Vì có 2 anh nên tui sẽ viết tắt tên để tránh nhầm lẫn nhé
B-Bách ; C - Chiến Đội trưởng - Anh
“Người con gái năm xưa còn ngây thơ
Vùi thân chốn xa hoa nên lắm khổ đau
Cành hoa tím mong manh úa màu
Mà anh vẫn xót thương đợi chờ
Tội thân em...thuyền không bến biết về nơi đâu
Nhìn cô ấy sớm hôm mỏi mòn
Cứ khóc thầm một mình lẽ loi
Đừng buồn anh ơi vì anh em sẽ ra đi”
Lúc này nước mắt cậu đã rơi ra...dường như...sẽ có chuyện không hay xảy ra với người.
Quả nhiên đúng là như vậy.Xe khách đã vô tình bị một chiếc xe tải đi ngược chiều va phải nên đã bị lăn dài trên mặt đường và rơi xuống cánh rừng bên đường.Toàn bộ tài xế và hành khách trên xe...đều đã t.ử v.o.n.g
Nhưng may mắn làm sao,cậu chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu nên đã thoát khỏi cửa ải tử thần này một cách an toàn và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó
Trong lúc đó ở GH,toàn bộ mọi người đều đang tập luyện rất hăng say.Và vì một cuộc điện thoại thôi,đã làm gián đoạn lịch trình của họ mà chưa biết đến bao giờ mới trở lại bình thường được nữa
"Cậu có phải là người giám hộ của bệnh nhân Q không ạ?"
Nghe đến đây,C đã cảm thấy có điềm không hay xảy ra rồi...
"Tôi chỉ là người quen của em ấy thôi...nhưng mà...có chuyện xảy ra với Q gì vậy?"
"Bệnh nhân Q gặp tai nạn trong một vụ lật xe nghiêm trọng,rất may chỉ bị thương tích nhẹ.Không biết anh có thể đến bệnh viện được không?"
Chiếc điện thoại trên tay C đã rơi xuống,khuôn mặt dần trở nên biến sắc,khiến mọi người trong team vô cùng bất ngờ
"Có chuyện gì vậy Chiến?Không lẽ...Q đã gặp phải chuyện gì sao?"
"Em ấy...đang cấp cứu...trong bệnh viện"
Lời của C khiến mọi người...vô cùng sốc
"A lô?Anh có đang ở đó không vậy?"
Lúc này Bách đã cầm máy và tiếp tục nói chuyện với y tá ở khoa Cấp cứu
"Em ấy đang ở bệnh viện nào vậy?"
"Bệnh viện Đà Nẵng ạ"
" Được rồi,tôi sẽ đến sớm nhất có thể"
"Dạ vâng,cảm ơn anh rất nhiều ạ"
Vừa cúp máy,B đã vội vàng vào chuẩn bị hành lý để bay ra Đà Nẵng,thấy vậy C cũng bước vào phòng chuẩn bị luôn cho kịp giờ.
Đúng lúc này đội trưởng vừa đến,nghe tin xấu của cậu cũng sốc không kém hai con người kia.
"Thật không ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy!Thế Bách với Chiến đâu rồi?"
"Hai cậu ấy...đang chuẩn bị đồ để bay ra Đà Nẵng ạ"
"Em ấy cấp cứu ở Đà Nẵng sao?"
"Dạ vâng ạ"
"Để anh đi cùng với hai đứa nó,thân là người đội trưởng,anh không thể làm ngơ được"
"Nhưng mà....còn việc ở đội tuyển"
"Anh sẽ xử lý sau,mấy em không phải lo"
Đúng lúc này cả hai vừa đi ra,thấy đội trưởng ở đó cũng không thể giấu nổi cảm xúc trên khuôn mặt mình được.
"Chiến,Bách,hai em chờ anh nhé,anh sẽ đi cùng hai đứa"
"Bọn em có thể lo được mà,anh không cần phải lo lắng đâu"
"Không được,anh cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này,hai đứa mau nghe lời đi"
"Dạ vâng ạ"
Cuối cùng cả hai vẫn phải nghe lời đội trưởng,phận làm em nào đâu có thể cãi được?"
Chuyến bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng,vừa mới đặt chân xuống,cả ba người đã vội bắt xe đến bệnh viện Đà Nẵng cho kịp giờ
Sau khi hỏi thăm y tá,cuối cùng mọi người đã tìm được giường bệnh của cậu
Khuôn mặt xước xát,đầu bị băng bó,tay đang cắm ống kim truyền nước...thực sự...cả ba người...đều đau lắm
"Q à,em mau tỉnh lại đi!"
"Bọn anh đã đến rồi đây,em đừng sợ nữa nhé!"
Khi đã làm thủ tục xong xuôi,cả B và C đều muốn ở lại bên cậu,bảo đội trưởng hãy kiếm phòng ở trước đi,nhưng không,y vẫn quyết định ở lại đây với hai người.
"Phải đợi đến lúc em ấy tỉnh lại,anh mới yên tâm được"
Khoảng 1h sau,cậu đã tỉnh lại trong tình trạng choáng váng đầu óc,không thể ngồi dậy được,và khi cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh,y mới nhận ra...là mình đang ở bệnh viện.
Và tại đây...đang có sự xuất hiện của ba anh...trong đó có cả đội trưởng nữa
"Anh...Quân...à..."
Nghe thấy giọng cậu,y vội vàng đi đến bên cạnh để hỏi han về tình hình của người
"Q à,em có sao không?Anh lo lắng cho em nhiều lắm!"
"Em...không sao anh ạ!"
Còn B và C,cậu tỉnh lại...giống như một phép màu...chữa lành cho con tim của cả hai vậy
"Thế em còn nhớ bọn anh không?"
"Hai anh...là ai vậy?"
Lời nói của cậu khiến cả hai như không thể tin được vào mắt mình nữa.
"Em..em nói sao cơ?"
Nước mắt đã rơi ra trên khuôn mặt của cả hai.Vì một vụ tai nạn...mà đã cướp đi ký ức giữa cậu và hai anh rồi sao?
"Anh xin lỗi em,Q à!"
Bật chợt cậu nở một nụ cười tươi,nhẹ nhàng đáp lại một cách đầy vui vẻ với hai anh
"Em còn nhớ chứ,anh Bách và anh Chiến,hai người mà em yêu quý và trân trọng nhất chứ đâu!"
Hai người thở phào nhẹ nhõm,thật may mắn khi em ấy...vẫn ổn!
"Anh cứ tưởng là em quên bọn anh rồi chứ!"
"Thế là tốt rồi nhé,thế bây giờ...ai muốn ở lại đây với Q?"
"Để em với C ở lại đây chăm sóc là được rồi anh ạ!"
" Được rồi,thế thì hai đứa ở lại đây nhé,anh đi tìm phòng ở đây"
"Dạ vâng ạ,anh đi cẩn thận nhé"
Khi đội trưởng đã rời đi,cậu do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi trong sự ngỡ ngàng của hai người đang có mặt ở đây
"Em ấy vẫn đáng yêu như thế,Chiến nhỉ?"
"Ừ,trông cưng dễ sợ luôn á"
"Thật may mắn..khi em ấy có thể sống sót...sau vụ tai nạn đó"
" Đúng vậy,đó thực sự...là một kỳ tích rất lớn"
Và thế là,cả hai đã cùng nhau nhìn cậu ngủ mà thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện,cậu như là một 'đứa trẻ' được chăm sóc đặc biệt vậy.Các anh cưng cậu hơn cả trứng,đến mức mọi người xung quanh cũng phải bật cười vì sự tận tâm quá đà của ba người.
"Em muốn xuất viện!"
"Không được nhé,sức khỏe của em vẫn chưa được tốt lắm đâu!"
Mãi đến khi được xuất viện,cậu cũng không thể thoát được vòng tay 'yêu thương' của đội trưởng và hai anh.
"Nghe lời chút đi,đừng cứng đầu nữa"
"Cho em thoải mái chút đi,em lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu!"
"Trong mắt anh,em vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi!"
"Ngoan ngoãn dưỡng sức đi,đến khi nào sức khỏe hồi phục,anh sẽ đưa em về quê"
"Em có thể về một mình được mà"
"Lại cãi lời anh rồi!"
"Dạ vâng...em biết lỗi rồi ạ!"
" Được rồi,thôi mau nghỉ ngơi đi,anh ra ngoài có chút việc nhé"
Và thế rồi anh rời khỏi phòng,không quên căn dặn đồng đội là hãy để ý cậu nhiều hơn.Trằn trọc mãi mà không ngủ được,cậu định bụng sẽ xuống dưới nhà để kiếm đồ ăn,nhưng vì di chứng của vụ tai nạn,đầu y vẫn đau như điếu đổ.Kết quả dường như đã quá rõ ràng,y đã vấp cầu thang và ngã lăn xuống tầng 1,kèm theo đó là một cú va vào đầu rất mạnh nên đã bất tỉnh ngay tại chỗ.
Lúc đó B và C đang bận stream,nghe thấy tiếng động lớn,cả hai vội vàng chạy xuống và phát hiện ra sự việc này.
"Q,em có sao không?Mau tỉnh lại đi!"
"Mau gọi cấp cứu nhanh lên!"
GH đang yên ả một thời gian nay lại có nguy cơ tiếp tục bị đẩy lên cao trào do sự việc vừa xảy ra với cậu.Cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới ổn định được nữa.
Rất nhanh chóng,anh đã biết tin cậu nhập viện lần nữa.Lần này không chỉ có lo lắng mà còn trách móc hai người vì đã không để ý một cách chu đáo.
"Hai đứa giết anh đi!Có mỗi việc trông nom mà cũng không xong hả?"
" Nhưng mà...bọn em còn phải stream nữa..."
"Chỉ là thỉnh thoảng để mắt một chút thôi,chứ có phải là để ý thường xuyên đâu!"
"Em xin lỗi anh nhiều ạ!"
" Giờ xin lỗi thì giải quyết được gì nữa?Chỉ mong là em ấy...không có điều gì nghiêm trọng thôi"
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt bất ổn.
" Thưa bác sĩ,em ấy...có bị làm sao không ạ?"
"Tạm thời cậu ấy đã ổn định,nhưng vì bị tổn thương phần não quá nặng nên khả năng cao...là cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ"
"Mất trí nhớ sao..."
Lần này anh đã quá sốc,vì thế nên đã ngất đi trong sự bất ngờ và hốt hoảng của hai người.
"Đội trưởng,đội trưởng!"
Lúc tỉnh lại,anh mới ngỡ ra là mình đang nằm trên giường bệnh.
"Q sao rồi?Đã tỉnh lại chưa?"
Hai hàng nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của C,nghẹn ngào nói
"Em ấy...chỉ nhớ mỗi B thôi...còn em...em ấy bảo là không biết"
Nói đến đây,anh đã rút kim truyền trên tay mình ra và nhanh chóng chạy đến giường bệnh của cậu,và lúc này...B đang nắm chặt tay của người...chứng tỏ...là em ấy đang rất sợ người lạ
"Q à,em...còn nhớ...anh là ai không?"
Cậu ngước mắt ra nhìn một hồi,và sau đó lắc đầu thể hiện rằng là mình không biết
"Anh...là ai vậy?"
Và ngay từ giây phút này,anh đã đổ gục một cách đầy đau đớn trước lời nói của cậu rồi.
Cả ba con người...nước mắt tuôn trào...khó mà có thể...xóa nhòa được những gì đang diễn ra ngay trước mắt họ
Ai cũng có lỗi cả,chỉ là...họ không thể nhận ra thôi
Cậu đã không còn...những ký ức với ba người nữa...kể cả B
Có lẽ là vì...cậu quá yêu B sao?
Hai lần nhập viện đã tiêu tốn rất nhiều tiền,chủ yếu là do anh bỏ ra.Thế mà cuối cùng...lại nhận về kết cục đau đớn như thế này...
Phải chăng...đây đã là kết thúc cuối cùng của cậu?
Vẫn là chiếc cầu thang quen thuộc đó,cậu vẫn va phải đúng chỗ mà mình đụng phải trước kia,nhưng lần này,y đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện rồi.
Thực sự...đây là một phép màu sao?
"Q,em có sao không?"
"Em không sao đâu,anh C ạ!"
"Em...em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"
"Vâng anh,ngay cả bản thân em cũng không thể tin được đây là sự thật đó!"
C ôm chầm lấy cậu,òa khóc như một đứa trẻ:
"Em nhớ lại rồi,anh vui lắm!"
Vừa hay đội trưởng và B đã về đến GH,nhìn khung cảnh thế này,cũng không thể giấu được nước mắt của mình
"Anh Quân,anh Bách,hai anh đã về rồi sao?"
"Ừ,hai anh về rồi đây..."
Đâu còn cái kết nào....đẹp hơn cái kết này nữa!
Phải,trong mắt của họ...cậu vẫn mãi là đứa trẻ đáng yêu,dễ thương mà thôi!

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ