Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời
Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời
Chỉ cần anh còn trên mặt đất này
Em vẫn hy vọng
Vẫn hy vọng...
×××
"Hy vọng...dù chỉ là một chút"
"Cho dù em tồn tại ở đâu...trên mặt đất hay là ở thiên đường...em vẫn nuôi niềm hy vọng rằng...anh sẽ ổn thôi"
"Ở nơi xa xôi,sống cũng không ổn mà chết cũng không xong,anh bảo em phải làm sao đây?"
"Em cảm thấy...khó thở quá"
" Phải chăng....em đã bị virus tấn công?"
×××
Cậu đã bị...dương tính với Covid19
Vì bị bệnh nền liên quan đến phổi,nên cậu đã bị suy hô hấp nặng và phải nhập viện để điều trị
Ngoài cậu ra,chỉ có mỗi ProE là biết chuyện này thôi.
Ngay cả anh cũng còn chưa biết...
Mất 1000$ bay sang đất Mỹ xa xôi thì nhận lại được gì?
Là cậu...trong trạng thái hấp hối...hay đã biến thành...tro tàn rồi?
May mắn thay,ProE chỉ là F1
Tuy được đi lại một cách khá thoải mái,nhưng vào bệnh viện để thăm bệnh nhân Covid,hoàn toàn là điều cấm kỵ
Mặc cho những lời hỏi han từ đồng đội ở Việt Nam,người vẫn chỉ nói là:Em ấy vẫn ổn
Khi tình hình cậu trở nên xấu đi,dưới sức ép của đồng đội và mọi người,cuối cùng người cũng nói ra sự thật
"Chiến bị mắc Covid19 nghiêm trọng như vậy,tại sao đến bây giờ em mới chịu nói ra?"
"Vì em sợ...mọi người lo lắng"
Và đương nhiên....anh đã biết về tình hình của cậu hiện tại
"Hãy để tớ bên cạnh em ấy,cậu mau về nước đi,ProE!"
"Tớ là người giám hộ mà đã không được vào rồi,cậu nghĩ mình có thể vào sao?"
" Nhưng tớ sợ...em ấy sẽ cô đơn"
Đó là lý do duy nhất...mà anh có thể nói ra,không chỉ có y mà tất cả mọi người...đều có cùng quan điểm như vậy
" Phải,Chiến rất sợ ở một mình,nếu như không có ai ở bên,em ấy sẽ cô độc lắm"
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng tình hình của cậu vẫn không khả quan hơn một chút nào
Bác sĩ đã đưa ra 2 khả năng
1.Cậu ấy sẽ khỏi bệnh,nhưng di chứng vô cùng nặng nề
2.Cậu ấy sẽ tắt thở và ra đi mãi mãi
Dù rơi vào trường hợp nào,nhưng tất cả đều có một điểm chung...đó là...vô cùng đau đớn
Suốt 1 tháng trời,hàng trăm cuộc gọi từ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại...chỉ xoay quanh 1 câu hỏi duy nhất,đó là " Chiến thế nào rồi?"
Và cuối cùng,mọi thứ đã kết thúc...bằng một đống tro tàn
Đúng,cậu đã tắt thở rồi
Lúc đầu còn khỏe mạnh,mà tại sao...lại hóa thành tro tàn như thế này?
Đúng như vậy,họ đã mất đúng 1000$ để đưa hũ tro của cậu từ Mỹ...về tp.HCM
Ai cũng khóc,ai cũng xót xa trước khung ảnh của cậu.Nhưng gia đình của y...còn đau hơn gấp vạn lần...khi đứa con trai của họ...giờ chỉ còn là hũ tro cốt
"Nhân dang người mà em gọi là 'đẹp trai nhất hành tinh' này,có lẽ..anh không thể nào xứng với biệt danh mà em đặt cho anh đâu!"
" Đẹp trai không phải là một cái tội,chỉ là đối phương có thể nhìn ra hay không thôi"
" Chăm sóc em,quan tâm em,yêu em hết mực...đó mới là người đàn ông đẹp trai nhất!"
" Nhưng anh...đã không hội tui đủ những yếu tố đó...ngược lại...còn khiến em đau thêm nữa"
" Đừng tha thứ cho anh,anh xứng đáng nhận lấy cái chết đó...hơn là em,Chiến à!
____
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...