CP4:Trọng Hoàng (ĐTQGVN) x Xuân Bách (team Flash)
"Trách ai vô tình...đi theo người khác"
"Còn tôi cứ lang thang kiếm tìm người mà mình đã từng 'hẹn thề' bên nhau trọn đời..."
"Đã xa nhau rồi,nhưng tôi không thể quên được anh..."
"Nhưng thật may mắn...khi ông trời đã giúp tôi quên được anh...bằng việc đưa tôi lên thiên đường...dù nó đau lắm..."
"Bước từng bậc thang dẫn đến cánh cổng của hạnh phúc,từng ký ức dần bay đi,bay đi mãi và cuối cùng...tâm hồn cậu chỉ còn là những ước nguyện và mong muốn về một cuộc sống tươi đẹp hơn ở thế giới bên kia"
"Xin lỗi mọi người,nhưng đây là phận trời định,em không thể ngăn cản được"
"Cảm ơn và chúc mọi người hạnh phúc!"
×××
"Con đã chắc chắn với lựa chọn của mình chưa?"
"Dạ,chắc chắn rồi ạ"
"Vậy thì con hãy làm thần Cupid,để đem đến hạnh phúc cho các cặp đôi chưa dám thổ lộ với nhau"
"Dạ con xin nhận ạ!"
"Tốt lắm,vậy hãy đi làm công việc của mình đi"
Cậu hóa thành người có cánh,bay xuống trần gian để tìm kiếm những mục tiêu cần được đơm hoa kết trái...Nhưng công việc này...thực sự chẳng dễ chút nào
[Trở về thực tại]
Đám tang của cậu vừa mới kết thúc,nhưng nỗi lòng của những người trong team vẫn chưa thể nguôi đi được
"Em oan ức mà,có lý do gì để em phải ra đi sớm như thế?"
"Là tên nào?Tên nào đã khiến em ra nông nỗi này?Có biết từ lúc ADC ra đi,anh đã dằn vặt bản thân mình nhiều lắm không?Em còn muốn anh phải đau đớn như thế nào nữa đây?"
Phải,một đội trưởng như anh luôn có trách nhiệm quan tâm và bảo vệ đồng đội.Giờ hai đứa em đã về với cõi trời,còn gì có thể nói được nữa?
Mất em trai,mất đồng đội thân thiết...sao số anh lại khổ thế này...
"Chờ anh một chút,anh đến với các em đây"
Anh không kiểm soát được lý trí mình,đi đến ngăn kéo lấy một con dao rọc giấy với ý định cắt cổ tay tự tử,nhưng đã bị đồng đội ngăn lại...Dù thế nào,y vẫn phải tiếp tục sống!
"Là em,ADC đây.Đừng nghĩ quẩn nhé anh.Không phải là lỗi của anh đâu.Hãy nghe em đi!Nếu anh làm vậy,đứa em này sẽ đau lòng lắm đấy..."
"Em là Xuân Bách đây,ông trời đã quyết định số phận của em,vậy nên anh hãy gạt bỏ những phiền muộn của mình ra khỏi đầu đi.Đừng dại dột,vì đó không phải là điều mà mình thực sự muốn đâu..."
"Người yêu của anh thực sự không muốn điều đó xảy ra đâu.Mất vì bệnh tật,tai nạn thì không sao,nhưng vì một khúc mắc nhỏ mà ra đi thì không hay lắm đâu...Gấu của em mạnh mẽ lắm mà,đúng không?"
Tiếng nói của ba đứa em văng vẳng bên tai,làm tâm trí anh được trỗi dậy trở lại.Có lý do gì để mình phải kết thúc cuộc đời mình sớm thế?
Tuy không còn ý định đó nữa,nhưng anh luôn thề rằng phải dằn vặt kẻ bội bạc đó,thì em ấy mới có thể yên nghỉ được.Hãy tin ở anh!
...
Thật tình cờ,cậu lại gặp được người em thân thiết của mình cũng đang làm nhiệm vụ mà Ngọc hoàng đã giao-không ai khác chính là ADC
"Tại sao...anh lại lựa chọn con đường này?Một mình em là chưa đủ hay sao!"
"Anh xin lỗi...nhưng anh không còn lựa chọn nào khác...Đây mới chính là cuộc sống mà anh hằng mong ước"
"Đứa em này...đã khiến anh lệch lạc thật rồi!"
Cả hai ôm chầm lấy nhau,đôi mắt không ngừng rơi lệ...Đã được bên nhau rồi...thì hai ta phải làm việc có ích chứ!
"Anh cũng được Ngọc hoàng giao cho công việc này à?"
"Đúng rồi,đã lên đây rồi thì không thể lười được,nếu làm vậy,kiểu gì Ngọc hoàng cũng răn đe cho coi"
"Cũng đúng ha...thôi mình đi nhanh không muộn bây giờ"
Thế rồi cả hai nắm tay nhau đi xuống trần gian với bao hy vọng và ấp ủ trong tim.Mũi tên này...sẽ được trao cho ai đây?
...
"Rót đến tràn ly
Anh chìm đắm trong men cay đắng nồng
Khóc trát làn mi
Uống cùng anh cho đêm này say chất ngất..."
Chai rượu đã gần cạn,nhưng có vẻ như anh vẫn chưa dừng lại...Trần Xuân Bách...tại sao em cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi vậy?Em đã đi rồi...cứ ngỡ vui lắm...nhưng tôi đã sai rồi...
How much booze will you need to forget about love?
How long will it take for you to stop missing someone?
Phải...sự thật luôn đắng cay hơn lời nói an ủi bản thân mình ấy mà...
Như bị ma nhập...anh đã lái xe hơi ra ngoài...tay vẫn còn cầm chai rượu...Và quả nhiên...một vụ tai nạn đã xảy ra...Rất may là không có thiệt hại về người do chiếc xe đối diện đã nhanh chóng đổi hướng đi,y chỉ bị thương nhẹ,nhưng do va chạm mạnh nên đã bất tỉnh ngay sau đó.
Sau một thời gian cấp cứu,anh đã tỉnh lại nhưng chợt phát hiện ra là mình đang mặc đồ bệnh nhân...y...đang ở bệnh viện sao?
"Anh đã tỉnh rồi sao?"
"Cậu...cậu là ai?"
"Là người mà anh đã tông vào chứ còn ai nữa?Cũng may tôi đổi tay lái kịp nên chỉ bị thương nhẹ,nếu không thì có khi tôi cũng chung hoàn cảnh với anh rồi"
"À...lúc đó tôi say quá...cho tôi xin lỗi cậu nhé!"
"Không sao,chiếc xe của anh tôi đã nhờ người vận chuyển đến gara rồi,có gì anh tự lo liệu nhé!"
"Được rồi,tôi sẽ chú ý"
Bất chợt anh nắm chặt lấy bàn tay cậu,khiến cho đối phương vô cùng bất ngờ
"Tôi có thể...xin số điện thoại của cậu được không?Để có gì thì cũng tiện liên lạc ấy"
Cậu ngơ ngác nhìn anh một lúc...
"Bộ thấy tôi không uy tín ả?Có cần tôi chứng minh là mình trong sạch không?"
Nói rồi anh cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân ra,để lộ cơ bắp 6 múi cuồn cuộn,rắn chắc khiến cậu đỏ mặt không dám nhìn vào đó nữa.
"Được rồi,anh mặc áo vào đi.Tôi sẽ đưa SĐT cho anh"
"Đàn ông con trai có gì mà phải ngại thế?Mau quay mặt ra đi"
"À...ừm"
Sau khi đưa số điện thoại cho anh,cậu vội vàng rời đi mà không nói với anh một lời nào...Chắc cu cậu đỏ mặt lắm đây
Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh,nhìn xuống phần đũng quần đang nhô lên,lòng y bỗng dao động một cách khó tả...Không lẽ...mình đã trúng tiếng sét ái tình của anh ta rồi sao?
Vì không bị thương nặng nên ngày hôm sau,anh đã được xuất viện.Về đến nhà nhưng trong lòng vẫn còn bóng hình của người con trai mà anh đã "xin SĐT",bất chợt khóe miệng y nở một nụ cười.Chỉ bằng lời nói của em mà tôi đã cảm nắng em rồi sao?
Dần dần...cái tên Bách đã không còn tồn tại trong ký ức của anh nữa...Đúng rồi ha...khi đã có người khác...thì người cũ đâu còn giá trị gì nữa...
Và anh cũng đâu ngờ được...cậu đã cảm nhận được những ý nghĩ đó...và đang khóc thầm ở phía sau mình
"Nước mắt tâm sâu
Khóc cho người từng làm em hạnh phúc
Héo hắt trong âm thầm
Chỉ để xa rời nhau kèm lời chúc..."
"Sao anh lại khóc vậy?Không lẽ...tên phản bội đó đã nói xấu về anh sao?"
"Không phải,dường như anh ta....đã có mối tình mới rồi"
"Anh ta đúng là đồ tệ hại!Em sẽ không bao giờ giúp cho ý nguyện của hắn được chấp nhận đâu!"
"Khoan...đừng làm vậy...Dù anh ta đã khiến cuộc đời anh đau khổ...nhưng ít nhất anh ta còn có chút lòng thương...Đợi thêm một chút nữa...để xem người anh ta thích là ai...rồi lúc đó mới quyết định được"
"Dạ vâng,em sẽ theo lời anh"
Cùng chung tâm trạng với anh,nhưng cậu lại quanh quẩn trong dòng ký ức xưa cũ mà vẫn chưa thể thoát ra được
"Chiến à,em giờ đang thế nào?Có sống tốt không?Sức khỏe tốt chứ?Đừng để bản thân mình bị bệnh nhé...không phải...em rất dễ bị cảm cúm sao?Cho anh xin lỗi em nhiều nhé"
"Dù có chết em cũng không bao giờ tha thứ cho anh mà...đúng không?"
Một cuộc điện thoại vang lên,cậu nhấc máy lên nghe,giọng ở đầu dây bên kia lại chính là anh chứ không phải ai khác
"A lô?"
"Chào cậu,là tôi đây"
"Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?"
"Giờ cậu có rảnh không?Đi chơi cùng với tôi nhé"
"..."
"Cậu sao thế...không thích à?"
"À không,tôi rất thích.Địa điểm hẹn ở đâu?"
"Để tôi đến đón cậu"
"Không cần đâu,với lại xe anh làm gì đã sửa xong?"
"Tôi mới lấy sáng nay xong,mau pass địa chỉ đi,5 phút có mặt"
"Số nhà X,phường XX,tp XXX"
"Được rồi,cậu cứ xuống sảnh chờ tôi đi.Vậy nhé,tôi cúp máy đây"
Quả nhiên là vậy,chưa đầy 5 phút sau,anh đã có mặt tại chỗ làm của cậu,khiến cậu chẳng thể tin vào mắt mình.Gì mà nhanh dữ vậy?
"Mau lên xe đi,đừng để tôi chờ"
Cậu chần chừ mãi mà không chịu lên xe.Cuối cùng anh phải xuống xe và 'hộ tống' cậu lên ghế trước để ngồi.Trời ạ...người gì mà cứng đầu dữ vậy?
Ngồi trên xe,cậu dường như đã bị vẻ lịch thiệp của anh cuốn hút.Người vui vẻ trò chuyện,cười đùa với anh,và một lần nữa,người tên Chiến cũng dần bị phai mờ trong tâm trí của cậu mà không thể tô đậm nó thêm được nữa...
"Vòng tay anh ấm áp ôm em ngày xưa nay đã dành cho ai kia
Môi hôn ngọt trao em đê mê nhưng khi bên người anh cũng thế
Đừng xin lỗi với những đôi chối em đã mệt rồi
Mình không thể tiếp tục lầm lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...