Anh quên chưa vậy?
Yêu ai chưa vậy?
Có đang nhắn tin với ai mỗi ngày
Có trao đến ai những câu anh từng nói với em
Em là người tuyệt nhất
Anh chẳng thể đánh mất emHai mươi tư giờ trôi sao quá dài
Phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại
Cứ ôm lấy những kí ức mệt nhoài
Em thật sự quá ngốc
Nhưng chẳng thể bật khóc nữa vìCó lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi
Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau
Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi
Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người
Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡQuá khứ xin thôi đọa đày, đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau
Vì anh sẽ chẳng quay về (chẳng quay về)
Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng
Chẳng thể giữ anh ở lại bên emHai mươi tư giờ trôi qua em nhận ra anh đã chẳng còn bên em (chẳng còn bên em)
Chỉ còn em với đêm (với đêm)
Hai mươi tư giờ trôi qua trong lòng em như ngàn vết cắt chẳng thể chữa lành
Ngày tháng không còn anh đây nữa
Hayate:Tiến Dụng
Enzo:Văn Hậu
---
Please return your coldness and intensity; they no longer have any effect on me.I'm not sure I want to like you again this time.
Are you ready to go...
I really need to get going...
***
"24h trôi đi,lại thêm một ngày nhớ anh"
"Hãy cho tôi một liều thuốc quên lãng đi,có thế mới khiến tôi thoải mái được"
"Hoặc không cho tôi chìm vào giấc mộng ngàn thu cũng được,mãi không thể mở mắt được nữa cũng tốt mà"
"Vì cứ mỗi lần mở mắt ra,thứ tôi liên tưởng đầu tiên chính là hình bóng của anh,cứ dằn vặt mãi như thế thì sống sao được nữa đây..."
...
"Tạm biệt anh,em đi đây.Hãy sống tốt nhé!
From Enzo to Hayate"
Và rồi cậu bấm thang máy đi lên tầng thượng của tòa chung cư.Đứng trên lan can,nhìn xuống bên dưới,lòng cậu trống vắng.Người xa cậu để đi theo sự sắp đặt của gia đình và hiện tại đang sống rất hạnh phúc cùng với Airi.Lòng cậu thầm chúc cho cả hai luôn bên nhau đến cuối đời,nhưng đồng thời nỗi nhớ trong lòng người cũng chẳng thể nào nguôi ngoai được.Có lẽ ở sâu thẳm tận đáy lòng,anh vẫn yêu cậu nhiều lắm...
Cuối cùng cậu quyết định nhảy xuống với mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt ở thế giới bên kia.Hy vọng chúng sẽ trở thành hiện thực...Em xin lỗi anh nhiều lắm...Hayate à...
[Biệt thự Hari]
"Hắt..xì...hắt..xì"
Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng.Không lẽ...em ấy đang nhớ đến mình sao?
"Anh sao vậy?Trông sắc mặt anh không được tốt lắm"
"À anh không sao,chỉ là hơi đau đầu một chút thôi ấy mà"
"Ra là vậy,anh cũng nên quan tâm đến sức khỏe một chút chứ,bệnh đau đầu giờ có nhiều biến chứng lắm"
"Ừ,anh sẽ chú ý hơn"
"Thôi giờ em đi làm đây,chúc anh một ngày tốt lành nhé"
"Chúc em làm việc tốt nhé!"
Cánh cửa nhà đóng lại,và lúc này nỗi bất an của anh càng ngày càng lớn hơn.Không lẽ...em ấy đang nghĩ quẩn sao?
Anh vội vàng lái xe đến chung cư của cậu với đầy những cảm xúc rối ren trong lòng.Đừng làm gì dại dột nhé,làm ơn đi...
Lúc anh đến nơi,sảnh chung cư đã bị lấp kín bởi những cư dân sống ở đây.Nghi có điềm không lành,anh chen vào đám đông để tìm hiểu sự việc thì đập vào mắt y...là bóng hình cậu đang nằm đó,máu chảy lênh láng,tay đang nắm chặt chiếc vòng người đã tặng cậu ngày trước.Người như chết lặng...không thể tin được đây lại là sự thật ...Tại sao em lại như vậy...Hãy cho anh biết câu trả lời đi...Enzo...em mau trả lời đi...tim anh đau lắm em có biết không
Thật trùng hợp khi bạn của vợ anh lại ở chung cư này,vừa nhìn thấy bóng hình y,cô vội vàng bước đễn để hỏi han.Tại sao anh ấy lại ở đây vậy?
"Hayate,anh đến đây có chuyện gì vậy"
Ngay đến cả cô anh cũng không còn để tâm nữa,đôi mắt y hiện tại chỉ hướng về phía cậu mà thôi!
"Anh có nghe em nói không vậy?"
Đến lúc này,anh mới nhận ra là cô cũng đang ở đây.
"Anh xin lỗi,chắc do sốc quá nên bị phân tâm ấy mà"
"Em cứ tưởng có chuyện gì,nhưng mà...người vừa mất kia trông quen lắm"
Cô quay sang hỏi bạn của mình:
"Hình như...cậu có quen đúng không?"
"Không chắc lắm...à nhớ rồi...chính là chàng trai đã giúp tớ dọn đồ tháng trước đó"
"Ra là thế,không hiểu vì lý do gì mà lại tự tử thế này,nhìn mà thấy thương ghê luôn á"
Nước mắt anh đã rơi...rơi mãi...rơi mãi mà không thể nào ngăn lại được...có cách nào đưa em ấy trở lại thế giới này không...ông trời hãy giúp tôi đi...làm ơn đó...
Một viên cảnh sát trẻ bước đến và hỏi anh:
"Anh có phải là người trong tấm hình này không?"
"Phải,là tôi"
"Đây là món đồ cuối cùng của cậu ấy dành cho anh.Mong anh đừng quá sốc"
Y đưa cho anh một máy MP3 cùng với một lá thư,đó là lời cuối cùng em dành cho anh sao?
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng,anh mở máy nghe nhạc lên và nghe những lời cuối cùng từ sâu trong đáy lòng của cậu...
"Gửi anh
24h trôi qua,lại thêm một lần nhớ anh,em thực sự rất mệt mỏi anh ạ
Cố gắng trong vô vọng,nhưng cuối cùng lý trí đã mách bảo em:Hãy tự tử đi,đừng sống nữa!
Em xin lỗi đã khiến anh bận tâm,em không muốn làm như vậy vì anh đã có gia đình rồi
Hãy quên em đi và chăm lo thật tốt cho người vợ xinh đẹp của anh nhé
Trước khi đi,em có bài hát muốn tặng anh.Hãy nghe đến hết nhé!
Câu chuyện xưa nay kết thúc thật rồi
Những giấc mơ thả trôi giữa đời
Và bây giờ đây ta cất bước ra đi
Trách than gì nữa trước khi biệt ly
Hay là do ta đã quá vội vàng
Cho nên duyên tình ta lỡ làng
Và nếu ngày xưa anh không đến bên em
Có khi nào đời sẽ êm đềmĐường ta đi giờ đây rẽ lối
Hai ngã đường chia đôi
Biết khi nào có ngày gặp lại
Để lại đây một niệm khúc cuối
Cho lòng thêm nhức nhối
Sẽ nhớ về ngày tháng ta còn đôiXin anh mang theo những nỗi đau kia
Cho con tim em không còn giá buốt
Yêu thương xưa kia đã quá xa xôi
Mà lời yêu còn vấn vương bờ môi
...
Tạm biệt anh,em đi tìm cuộc sống mới đây.Em yêu anh,Hayate!
Một lần nữa,anh lại khóc vì quá đau đớn.Anh là thằng tồi,không xứng đáng để em yêu,vì không thể bảo vệ được em nên em mới nghĩ quẩn như thế.Đáng lẽ ra,người chết phải là anh chứ!Anh xin lỗi em rất nhiều,Enzo à!
...
"I don't understand that apologies..."
"I'm not to blame; you just tortured yourself too much..."
"I'm not sure when... these words will reach your ears?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...