Em từng đã nói sẽ tốt thôi, em chịu đựng giỏi lắm rồi.
Em từng đã nói sẽ chẳng sao nhưng em thấу em chẳng ổn chút nào.
Đêm νề là thấу tim hư hao, những ký ức trôi ngược νề tim chẳng hết đau.
Ϲất giấu cơn đau chẳng để anh ρhải thấу.
Đừng lo, em...
(Mọi chi tiết đều là hư cấu,không liên quan đến sự thật)
×××
Trận Bán kết DTDV 2021
"Như vậy trận bán kết của chúng ta đã khép lại với tỉ số 3-1 nghiêng về phía team F.Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong suốt thời gian qua.Một lần nữa xin được chúc mừng cho đội tuyển F đã giành được tấm vé vào trận chung kết."
Một trận đấu đầy căng thẳng đã bào mòn sức lực của toàn bộ tuyển thủ team F.Bây giờ họ đang trên đường về nơi ở của đội để nghỉ ngơi cũng như bàn về phương án để tham gia trận chung kết sắp tới tốt nhất
"Xin chúc mừng cho team của chúng ta đã vào đến trận chung kết,lần này xin ghi nhận thành tích của Lê Dũng và Tiến Bình,hai em chơi quá xuất sắc,sắp tới đối thủ của chúng ta là đội tuyển SP,nên chúng ta cần bàn phương án để có thể ra trận một cách tự tin nhất
Đầu tiên là vị trí xạ thủ và hỗ trợ,tôi đề cử hai em Lê Dũng và Tiến Bình
Thứ hai là vị trí đường giữa và tà thần,tôi đề cử Minh Vương và Mạnh Hùng
Thứ 3,là vị trí quan trọng nhất,đi rừng,tôi đề cử Trung Kiên
Ý kiến của mọi người thế nào?
"Dạ thưa thầy,chúng em...hoàn toàn đồng ý ạ"
"Được,vậy tôi chốt đội hình này nhé.Còn bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi,cũng đã muộn rồi"
(Từ đoạn này mình viết tắt tên nhân vật cho đỡ dài dòng nhé)
Sau khi HLV rời khỏi nhà chung,cả bọn mới có dịp bàn nhau về chuyện tình giữa LD và TB
"Này LD,em thích TB thật à?"
"Sao mọi người lại nói như thế,em chỉ coi B là một người em tốt thôi mà"
"Thế bức hình này là sao?"
TK rở một tấm hình để trước mặt anh,là cảnh hai người con trai hôn nhau,mọi người ngạc nhiên nhìn vào bức hình,đây xác định là hai người họ rồi,không thể chối được nữa
"Dũng à,anh hiểu cảm xúc của em,nhưng nếu chuyện hai em có tình cảm với nhau bị lộ ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của team.Vậy nên trước khi giới truyền thông làm lớn chuyện,hai em hãy chấm dứt tình cảm ngay đi"
"Đúng rồi đó,hãy nghe lời anh Kiên đi"
Trước bao con mắt săm soi của team,cuối cùng anh đành dối lòng trả lời
"Dạ...em sẽ cố gắng"
"Có thế mới là em trai tốt của đội chứ"
Ở một góc trong nhà chung,cậu ngồi đó thẫn thờ một mình.Anh đã yêu người khác rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ quan tâm và hỏi han mình nhiều đến thế.Em ổn,em thực sự rất ổn mà,đừng quan tâm em làm gì,hãy về với người anh yêu đi..
"Em còn ngồi đây làm gì vậy?Có chuyện không vui sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình
"Anh Dũng sao?À em không có vấn đề gì đâu,đang suy nghĩ xem sắp tới nên đi con trợ thủ nào thôi ạ"
"Trợ thủ có khá nhiều con đấy,em có thể chơi Arum,Mina,Omega,Toro nếu team đối thủ trâu hoặc Alice,Annette,Ishar nếu team bạn cân đối nhé"
"Dạ vâng,em cảm ơn anh nhiều nhé"
"Không có gì đâu,mà em cũng chú ý tới sức khỏe của mình nhé,vừa rồi trong trận đấu anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm"
"Dạ vâng,chúc anh ngủ ngon"
"Ngủ ngon,tình yêu của tôi^"
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây,anh vừa nói mình là tình yêu của tôi sao?
Khi lên phòng,chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi ra.Người anh yêu không phải là cậu,anh nói dối,tất cả đều là giả dối...
Cậu đeo tai nghe,mở nhạc lên và tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa cậu chìm vào giấc ngủ
"Giá như ta chẳng biết nhau vào ngày mưa lúc xưa
Giá như anh chẳng đem lòng say đắm
Giá như ta gặp nhau ngày anh chưa có ai
Thì tình ta đâu dễ phai
Nói em nghe anh đã thương em thật lòng dẫu là
Chúng ta sai, chẳng ai được oán trách
Hứa đi anh ngày mai chẳng còn ai thấy ai
Về đi anh, người ta đang chờ"
...
"Anh là ad,em là sp.Hai ta có thể tạo nên kỳ tích không?"
"Tất nhiên là có chứ,vì chúng ta là một đôi mà"
"Một đôi?Anh hiểu nhầm rồi,đồng hành trên đấu trường chứ không có ở ngoài đời nhé"
"Anh đã bị ánh mắt của em hớp hồn rồi.Hãy cho anh được ôm lấy bờ môi kia một chút được không?"
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói xong,anh đã ôm lấy bờ môi của cậu.Cứ đắm chìm trong nụ hôn đó,đến mức hết hơi...cũng không muốn dứt
"Bình ơi,em đã dậy chưa?Mau lên cả đội đang chờ em dưới nhà này"
Giọng nói của đội trưởng vang lên,cậu mắt nhắm mắt mở ngóc dậy,giấc mơ hôm qua chắc chỉ là ảo ảnh thôi..
"Dạ vâng,chờ em một chút,em xuống giờ đây"
Sau khi làm vệ sinh cá nhân,cậu xuống dưới phòng khách,lúc này mọi người đã chờ sẵn
"Trông em xuống sắc nhiều quá,có phải là bị ốm rồi không?"
"Em ổn mà,em không..."
Bỗng nhiên cậu cảm thấy chóng mặt,toàn thân mất cân bằng ngã xuống đất trong sự hốt hoảng của mọi người
"Bình,em làm sao vậy,tỉnh lại đi Bình!!!!"
Bệnh viện M
Cậu dần mở mắt ra,đầu vẫn còn choáng một chút,dần dần mới nhận ra mình đang ở bệnh viện
"Em tỉnh rồi sao?"
Là giọng nói ấm áp đúng chất soái ca nhưng không phải là anh,mà là đội trưởng thân thương của cả team đang ngồi kế bên giường cậu
"Không cần phải ngồi dậy đâu,cứ nằm đó đi.Cái thằng nhóc này,bị bệnh thì phải nói cho anh chứ,đúng là không biết nghe lời mà"
"Em xin lỗi...vì...em sợ mọi người sẽ nói em..."
"Không ai nói em cả.Sức khỏe là trên hết,mình phải biết giữ gìn chứ.Mình không lo cho bản thân thì còn ai lo được nữa?"
"Thì có anh lo cho em còn gì nữa"
"Cái thằng này...vâng chỉ có thân tôi lo cho cậu thôi...được chưa?"
"Dạ vâng"
"Thôi em cứ nghỉ ngơi đi,HLV gọi anh có chút việc"
Đội trưởng đã rời đi,căn phòng hiện tại chỉ còn mình cậu.Ánh nắng xuyên qua cửa sổ căn phòng tạo nên một khung cảnh đẹp mê ly.Sẵn vẫn còn điện thoại,cậu tranh thủ làm vài ván game cho đỡ buồn.Đang đắm chìm trong thế giới game Liên Quân thì bất ngờ có một giọng nói vang lên
"Bình,là anh đây"
"Anh đây là anh nào chứ"
"Em đã quên anh rồi sao?"
Nghe giọng có chút quen,cậu ngước ra xem và khi vừa nhìn thấy người đó,cậu ngạc nhiên đáp lại:
"Là anh sao,CA?"
2 năm trước
(AIC 2018)
"Xin chúc mừng các chàng trai của phía M team đã có chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử,còn các chàng trai bên team S họ cũng đã có màn thể hiện tốt trong trận chung kết ngày hôm nay.Xin chúc cho hai đội có nhiều thành tích tốt hơn nữa trong tương lai"
[Phòng thay đồ]
"TB,có phải cậu có tình cảm với LD bên team F đúng không?"
"Sao cậu lại hỏi chuyện đó?Không lẽ anh yêu người con trai đó..."
"Bốp..."
Anh ta trả cậu một cái tát đau đớn kèm theo một lời khiêu khích
"Anh D là người yêu của tôi,có giỏi thì khiến người ấy thuộc về cậu đi.Ha ha ha!!!"
Và rồi anh ta rời khỏi phòng.Lòng cậu đau như cắt, những lời nói yêu thương kia mãi mãi...chỉ là một lời nói dối mà thôi...
"Em sẽ rời khỏi team S cho đến khi tìm được đội tuyển phù hợp.Tạm biệt tất cả mọi người,chúc cho đội có thêm nhiều dấu ấn nữa trong tương lai"
/Trở về hiện tại/
"Có vẻ như...cậu vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ"
"Đương nhiên,ký ức quá sâu đậm,sao mà quên được?"
"Từ hồi vào team F,trông mày cũng ra dáng tuyển thủ phết ấy nhỉ,đâu như hồi còn chung team với tao"
"Hờ,tôi cũng cảm ơn anh vì đã uốn nắn tôi thành tuyển thủ chuyên nghiệp đấy,món nợ này,ngàn đời tôi cũng không quên đâu!"
"Mày dám..."
"Cậu đang làm gì đấy hả?"
Là giọng của đội trưởng!
Hắn cũng nhận ra đây chính là đội trưởng team F,tuy gan to hơn trời nhưng đối mặt với khí thể hùng hổ của y,hắn cũng phải rén đến sợ sệt.
"Ai cho cậu vào đây,mau biến khỏi đây ngay lập tức!"
Chẳng cần phải nói hết câu,hắn đã tự mình bước chân ra khỏi phòng với nỗi tức tưởi trong người.Hãy đợi đấy,TB!
Trong lúc đó,đội trưởng đã vội vàng tiến đến hỏi han đứa em út xem có bị làm sao không.
"Em có bị làm sao không?"
"Em không sao anh ạ,anh cứ yên tâm nhé"
"Vậy là tốt rồi!"
Nói rồi anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và trông nom cậu như thường lệ.Ngày hôm sau,cậu được xuất viện,nhưng ai ngờ được là tin đồn giữa anh và cậu lại bị tiết lộ và lan truyền nhanh như thế.
Cậu gần như suy sụp nặng,và gần như đã có ý định tự tử cho thanh thản.
Nhưng nghĩ đến các thành viên của team thì cậu lại không thể làm điều đó.
Càng ngày mọi chuyện càng đi xa hơn,nhân lúc mọi người đang ngủ,cậu lén ra khỏi GMH,đến cầu Thủ Thiêm và gieo mình xuống dòng sông để tự tử.
Nhưng không,các thành viên chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi,và đã ngầm theo dõi mọi hành động của cậu.Quả nhiên là vậy,em ấy có ý định tự tử!
Một cano đã được điều tới để đưa cậu lên bờ trong sự ngỡ ngàng của cả team.Khuôn mặt bầm dập,đôi môi thâm đỏ,không biết em ấy đã tự hành hạ bản thân mình nhiều đến mức nào?
Sau khi hô hấp nhân tạo,cậu đã tỉnh nhưng trong đầu cứ nghĩ rằng là mình đã chết rồi...
"Đây là đâu?Tôi là ai?Tôi đã chết rồi mà,sao tôi lại ở đây!"
Và đương nhiên,cậu không còn nhớ ai trong team nữa.
"Mấy anh...là ai vậy?"
Cả team chết lặng với lời nói của cậu,thực sự em ấy đã không còn nhớ ai nữa sao?
Khi được đưa vào bệnh viện,mọi người mới vỡ lẽ là cậu bị tụ máu não.Chỉ cần được phẫu thuật là có thể chữa khỏi được.
Dù có tốn nhiều tiền,nhất định phải chữa khỏi cho em ấy
Khi đã được phẫu thuật xong,cậu đã hồi phục gần như bình thường,chỉ đôi lúc nhớ nhớ quên quên mà thôi
Cứ ngỡ cậu sẽ sống tốt,nhưng không,ý định đó vẫn không hề biến mất,và một lần nữa,cậu đã tự tử bằng một nhát cứa chí mạng vào cổ tay.
Lời hứa sống tốt với mọi người,đã vụt tắt trong vòng một nốt nhạc rồi
Anh cũng đã ra đi,vậy còn cớ gì để cậu không đi theo anh nữa?
____
Bộ này tui ủ giấm gần 1 năm rồi,nay tui viết xoàng cho xong luôn,mn đọc giải trí thôi nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
أدب الهواةNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...