Yêu một người có lẽ

17 2 0
                                    

Nước mắt còn rơi mãi
Chẳng nhòa đi vết son
Giá như một cơn gió
Cuốn trôi đi bóng hình đó
Và có khi chẳng thể biết rằng là
Nơi phía sau vẫn luôn có anh
Vẫn luôn có anh
Âm thầm đứng gượng cười

Yêu một người
Có lẽ chỉ cần cho hết đi
Ngắm nụ cười hạnh phúc
Vô tư không sầu bi
Trái tim chẳng thể giữ lý trí
Kết thúc đi những giấc mơ
Người cố chấp luôn là anh
Luôn là anh vẫn luôn là anh
×××

Cậu và anh...đang có ý định ly hôn

Nhưng do bất đồng quan điểm nên vẫn chưa thể làm thủ tục được

“Khoa,tại sao em lại muốn ly hôn với anh?”

“Anh Bâng à....chúng ta...đừng tự lừa dối bản thân mình nữa...”

“Một bản hôn nhân hợp đồng không hề có tình yêu,còn lý do gì để anh từ chối lời đề nghị của em nữa không?"
"Vẫn còn đó em?"
"Là gì?"
"Đứa trẻ....trong bụng em"
"...."
Cậu im lặng không nói.
Thực ra...cậu đã bị sảy thai rồi....
"Đó là lý do duy nhất khiến anh không muốn ly hôn với em"
" Đừng cố chấp nữa,anh có yêu em đâu mà em nhận được đặc quyền đó"
"Đó chỉ là trước kia...còn bây giờ anh yêu em nhiều lắm..."
"Xin lỗi anh...tôi vẫn là tôi của trước kia...hoàn toàn....không có tình cảm với anh"
Cậu toan rời đi nhưng bị anh giữ lại và khẽ ôm từ phía sau,bàn tay còn khẽ chạm vào bụng y...
"Con của chúng ta...không biết mai kia sẽ ra sao khi không có máu mủ của mình ở bên đây?"
Cậu yên lặng một hồi....đứa trẻ đã mất rồi mà....
"Anh Bâng..."
"Em có chuyện muốn nói với anh"
"Em cứ nói đi..."
"Mong rằng anh sẽ giữ bình tĩnh trước khi em nói ra điều này..."
"Anh ổn mà em..."
"Đứa trẻ trong bụng..."
"Làm sao cơ?Anh không nghe rõ...."
"Em...đã bị tai nạn...và..."
" Đừng nói với anh là...."
"Phải,đúng như anh nghĩ...em...bị sảy thai rồi"
Lòng báo thù trong anh nổi lên...đứa nào....là đứa nào đã cướp đứa con của anh đi????
Anh hùng hổ bước ra ngoài,cậu chỉ có thể ngăn lại thôi....
"Em xin anh,trời đang mưa đó,đừng liều mình như thế..."
" Bằng mọi giá,anh phải trả thù nó!"
" Đừng mà....anh sẽ bị thương đó!"
Nghe đến đây,anh bỗng trở nên yếu đuối,không thể làm được điều gì nữa.
"Khoa,anh xin lỗi em..."
Đã biết bao lời xin lỗi rồi.
Liệu lần này...cậu có mở lòng không?
"Anh xin lỗi làm gì?Là do em bất cẩn thôi,đừng quá lo lắng"
"...."
Anh bỏ chiếc kính trên mắt mình ra,và đây chính là lúc hai người chạm mặt nhau cách đây 2 năm.
"Năm đó vì một lời chào mà hiện tại đã về chung một nhà"
" Chiếc kính trên tay anh...chính là món quà mà em tặng cho anh dịp sinh nhật.Đây là vật anh rất trân trọng"
"Lúc nào em cũng bảo anh là đồ gà mờ,nhưng đó là lúc anh thi đấu mà thôi,chứ nếu có em bên cạnh,mắt anh còn sáng hơn cả mặt trời đó!"
"Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng,nhưng trong một khoảnh khắc bất ngờ,anh...đã đem lòng yêu em rồi..."
"Mong rằng chúng ta... đừng ly hôn được không?"
Cho dù có trắc trở,anh vẫn mãi bên em...
"Cho dù không có con?'
"Chúng ta...có thể tính sau mà..."
"...."
"Đây chỉ là yêu cầu tạm thời,chừng nào ly hôn,em sẽ báo cho anh"
Nói rồi cậu đi về phía phòng ngủ,để lại anh với nhiều suy nghĩ trong đầu
" Tạm thời sao?"
"Không thể nào..."
Bên trong căn phòng kia,cậu cũng đã đẫm lệ
"Anh...yêu em...sao?'
"Em đã sai rồi..."
"Khi đã trót yêu anh"
"Mà không biết rằng đó chỉ là 'có lẽ' "
.....
"Yêu một người có lẽ....chỉ là sự lựa chọn đau đớn thôi sao?"

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ