Đúng cũng thành sai (Ver 2)

10 1 0
                                    

Nếu người ta đã nghĩ họ đúng
Điều mình nói đúng cũng thành sai
Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi
Đối với mình họ là thế giới
Nhưng người ta nào có nghĩ ngợi
Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi
×××
"Chúng ta của hiện tại...không phải để đối phó với tương lai...mà là để sửa chữa những lỗi lầm trong tình yêu của quá khứ"
"Một chút hương vị của say mê cũng khiến anh bị cuốn vào dòng xoáy của tình yêu mà khó có thể thoát ra được"
"Anh yêu em" có thể là đúng
Nhưng 'Mãi yêu em' lại là sai đó
Vì sao ư?Vì đó là lời nói của kẻ phản bội
Thường khi bị phản bội,ta sẽ làm gì?
Đánh đập Tuesday hay một 'vé ra rìa' cho kẻ phản bội?
Chính thất như cậu sẽ chọn một cách đơn giản hơn
Đó là khiến cho ả ta 'thân xác héo mòn' và không còn sức sống nữa.
Lúc đó anh sẽ chán ngay...và lại quay trở về với chính thất mà thôi!
××××
"Khoa à,anh..."
"Anh đừng nói nữa,em đã biết hết mọi chuyện rồi"
"Mọi chuyện chỉ là sắp đặt mà thôi,là ả ta dẫn dụ anh trước"
"Em biết ngay mà,lúc nào anh cũng lôi lý do đó ra để biện minh cho bản thân chứ gì?"
"Anh nói thật mà,em phải tin anh chứ!"
"Thế anh chưa từng nghe đến 'quyền lực' của chính thất hả?"
"Anh biết mà,nhưng..."
"Nhưng anh vẫn đi ngoại tình với người khác?Thế thì cái gan của anh hơi bị to rồi đấy!"
"Anh đã nói rồi mà,anh không ngoại tình đâu!"
"Em đã chán nghe cái lời biện minh của anh lắm rồi!Mang tiếng là giám đốc công ty lớn nhưng chỉ biết giải thích cho xong chuyện thôi hả?"
"Anh..."
"Đêm nay anh ở ngoài đi,hoặc vào bar kiếm em nào cũng được.Em sẽ không nói điều này với truyền thông đâu,phòng tránh ảnh hưởng đến danh dự công ty"
Cậu lặng lẽ đi vào phòng,nhưng bằng cách nào đó,anh đã kéo lấy người và ôm chầm vào lòng,mặc cho đối phương liên tục đẩy ra
"Anh buông em ra!"
"Chừng nào em tha lỗi cho anh,anh mới để em đi"
"Anh chẳng có lỗi gì cả,hãy tự kiểm điểm bản thân mình,đừng bắt em phải tha thứ cho anh nữa"
"...."
Cả hai im lặng một hồi dài.Mãi về sau anh mới chịu buông tha cho cậu,nhưng kèm theo đó là một nụ hôn lên môi
"Anh bị điên à!"
"Vợ anh,anh phải hôn chứ!"
"Đừng gọi em là vợ nữa!"
"Thế thì gọi là cục cưng nhé!"
"Nghe càng sến sẩm hơn,thôi anh ra ngoài đi"
"Anh không đi"
"Vì sao?"
"Vì em chính là...thế giới của anh"
Cậu tuy muốn cười lắm rồi nhưng phải kiềm chế lại,kiên quyết bắt anh ra ngoài
"Anh đừng có xạo nữa đi!Mau ra ngoài nhanh,em còn có hẹn nữa"
"Em dám hẹn hò với người khác hả?"
"Chứ sao nữa!Anh làm được thì em cũng phải làm được chứ!"
Cậu cầm điện thoại ra,giả vờ trò chuyện với người khác.
"A lô,baby à!"
"Đêm nay em ghé nhà anh nhé,em sắp không chịu được nữa rồi"
"Được hả,hẹn anh 9h nhé"
"Bye anh,gặp anh sau nhé!"
"Love you!"
Qủa nhiên đúng như cậu nghĩ,anh đã ghen tức ghen tối lên rồi.Cho chừa đi!
"Em dám quan hệ với người khác ngoài anh sao?"
"Sao?Anh ghen rồi hả!"
Cậu cười như được mùa,mặc cho anh vẫn đang đứng đó bần thần
"Phải!Anh rất ghen đó.Em trao thân thể mình cho người khác mà không biết nghĩ hả?"
"Bây giờ...anh mới biết ghen sao?"
"Xin lỗi anh,em đã lỡ trao 1 đêm cho người đàn ông đó rồi"
"Em..."
Cảm thấy đã đủ vui,cậu mới nói ra toàn bộ sự thật cho anh biết
"Người em đang nói là anh đó!"
"Đùa có tí thôi mà anh căng cơ mặt dữ vậy?"
Bị cậu trêu đùa,anh tức lắm nhưng biết phải làm sao?
"Nghe em nói,anh lại rạo rực hơn rồi!"
"Khoa,anh muốn hết mình với em đêm nay!"
Nói rồi anh từ từ cởi hết những món đồ trên cơ thể mình,cho đến khi chỉ còn cây 'xúc xích' đang cương cứng.Cậu nuốt nước bọt định quay đi nhưng anh lại là người nhanh chân hơn.
"Em còn chần chừ gì nữa?Mau chén anh đi!"
Anh bắt đầu rở bản tính dâm loạn,chạm tay vào phần dưới của cậu và nắn vuốt cho đến khi nó cương cứng lên mới buông ra
"Còn phải để anh cởi nữa hả?"
"Em tự cởi ra được"
Cuối cùng trên người cả hai không còn thứ gì ngoài hai vật thể dài bự kia nữa.
"Anh chịu hết nổi rồi.Mau giúp anh đi!"
"Được thôi,anh chờ một lát"
....
Từng dòng tinh trắng muốt tuôn ra,anh liên tục rên làm cậu không thể dừng lại
"Ôi...anh sướng quá....uuunhh...uuunhh"
Cậu vồ lấy cây xúc xích kia,mút như một con hổ đói
"Giờ thì đến lượt em..."
Cứ tuần tự như thế,cuối cùng cậu cũng đã xuất tinh.
Anh cũng làm điều đó,làm cậu sướng điên người...
"Uuunhh...uuunhh....em vui quá!"
Bây giờ...mới đúng là nghĩa vụ vợ chồng đây!
Không còn đêm nào hạnh phúc hơn đêm nay nữa.
Điều đó khiến họ tha thứ cho đối phương từ lúc nào không hay
"Em yêu anh,Lai Bâng!"
"Anh cũng yêu em,Tấn Khoa!"
.....
Cuối cùng...cậu đã tha thứ cho anh...người từng được gọi là 'kẻ phản bội'
Sau khi tìm hiểu rõ sự việc,cậu mới ngỡ ra...đúng là anh bị dẫn dụ thật
Nhưng sau vụ việc này,anh sợ tới già luôn
Vì thế nên anh không dám phạm pháp với 'nóc nhà' nữa
"Em hỏi anh lần nữa,ai là nóc nhà?"
"Là em,mãi mãi chỉ có em thôi"
"Tốt lắm,tối nay mình quẩy tiếp đi!"
"Thôi,cho anh xin!"

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ