Nơi em muốn tới (18+)

238 4 0
                                    

Đấu tranh để yêu em
Nhưng lại nhận về đau thương rã rời
Buông bỏ thế giới để yêu em
Để thấy em mỉm cười dẫu cho nụ cười không dành cho anh

Thức dậy sau một đêm dài, đêm buộc ta phải sống lại
Những buồn tênh ở trên vai rồi tim người đã có tên ai
Tôi thì đâu thể từ chối, cảm xúc em mang tới
Cứ như biến thành một con rối mà em chơi đùa

Em là ngôi sao lộng lẫy giữa bầu trời, mà ta đã đi qua.
Em là hạnh phúc là bình yên là cuộc sống trong anh là duyên số mong manh.
Là nuối tiếc, một đời sẽ qua nhanh, nhưng ...
Em phải đi tìm cuộc sống mới, đến một nơi sẽ chẳng còn tôi
Nhưng đó là nơi mà em muốn tới, là nơi mà em muốn tới
Đó là nơi mà em muốn tới, là nơi mà em sẽ bước tiếp đi, dù không có anh ...
Là nơi mà em sẽ bước tiếp đi, dù không có anh
×××
Nơi tôi muốn tới ư?Sẽ là một nơi không có ai biết kể cả anh
Tôi đã không còn giá trị để anh lợi dụng nữa rồi
Đừng tìm tôi nữa,cảm ơn!
___
"Mùi hương trên cơ thể anh là sao đây?"
"Em thừa biết rồi còn hỏi anh làm gì?"
"Lại vào bar dí dú với người khác chứ gì?Sao anh không ở luôn đấy đi mà về với tôi làm gì?"
"Vì anh nhớ em..."
"Giả tạo!Hãy ra khỏi phòng tôi ngay lập tức"
"Hãy cho anh...được hiểu cảm giác 'lên đỉnh' là gì đi,cục cưng của anh"
Cậu bị đẩy xuống giường,anh cứ thế cúi xuống hôn vào đôi môi mềm mọng kia,cảm giác như toàn bộ cơ thể y được kích thích lên nhiều lần so với mọi khi vậy.Khi cảm thấy phần dưới đã đủ lớn,anh cởi bỏ quần áo trên người cậu ra và nói:
"Em thích chứ?Có cần tôi kích thích em không?"
"Tôi là thụ,thứ đó có dài hơn nữa cũng vô ích mà thôi"
"Vậy thì,em hãy tận hưởng trọn vẹn buổi tối hôm nay đi"
Anh đâm thẳng cái vật đang cương cứng kia vào phần dưới của cậu,khiến cậu á lên một cái tỏ vẻ khó chịu
"Vừa phải thôi,đêm nay anh muốn làm gì tôi thì làm.Tôi không có ý kiến"
"Cảm ơn em!Baby nay ngoan quá!"
Và rồi vật đó càng ngày càng hung hãn hơn,như muốn tận hưởng tất cả những gì mà nó có thể làm được.Một thứ chất dịch màu trắng tuôn ra,đến lúc này anh mới chịu dừng lại
"Sướng không?"
"Sướng sao được bằng việc tôi tự làm chuyện ấy một mình?"
"Nếu em cảm thấy chưa đủ,hãy lấy anh làm vật chơi đùa đi"
"Nếu anh muốn,thì tôi chiều!"
Cuộc ân ái tiếp tục diễn ra.Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng rên của hai người đàn ông mà thôi...
"Á...mạnh lên nữa"
"Mạnh thêm tí nữa"
"Mạnh mẽ lên,con trai gì mà yếu xìu vậy"
Chất dịch đó lại tiếp tục tuôn ra,anh ngậm lấy vật đó một cách ngon lành mà chẳng sợ sệt gì
"Phê đủ chưa?Giờ còn bày đặt làm trò này cơ đấy!"
"..."
Cậu chẳng ngờ được anh đẩy cậu xuống và đưa thứ chất lỏng đó vào miệng cậu.Đúng là f*ck boy mà!
"Anh làm trò gì đấy?"
"Không phải em bảo tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sao?"
"Anh..."
Cậu chạy thẳng vào WC nôn hết những thứ dơ bẩn kia ra khỏi người mình.Anh ta thật kinh tởm,sao lại có thể làm trò ngu xuẩn như thế vậy?
Anh ở ngoài cười hả hê,còn cậu chỉ muốn đấm anh  một trận tơi bời cho thoải mái đầu óc
Nói là làm,cậu tiến thẳng đến anh và tặng cho anh một cú đá vào chỗ hiểm,khiến anh đau điếng
"Vật hư của anh lâu ngày không được massage nhỉ?Giờ tôi tặng lại anh đấy"
"Em...sao em dám"
"Không phải trước kia anh nói là tôi có thể làm bất cứ điều gì với chỗ đó của anh sao?"
"Em..."
"Còn không mau ra khỏi phòng tôi?"
Anh vội vàng ôm lấy chỗ quần áo kia và ra khỏi phòng,khiến cậu đắc ý:
"Để xem anh còn quan hệ được với ai ngoài tôi không?"
Sau đó cậu dọn hết hành lý trong phòng để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.Sớm thôi,cậu chẳng còn phải ở nơi tồi tệ này nữa
Sáng hôm sau,cậu xách vali xuống dưới sảnh,lúc này đã có taxi chờ sẵn.Ngôi nhà này đã in sâu trong tâm trí cậu nhưng chỉ toàn là những cuộc mây mưa bậy bạ và không có điểm dừng.Giờ đây có lẽ cậu nên gửi nó tại đây,để đi đến một nơi mới...một nơi mà cậu sẽ bước tiếp đi...dù không có anh
Anh như chết lặng khi biết cậu đã rời khỏi đây,rời đi mà chẳng hề nói lời từ biệt.Hãy quay về đi,Văn Đại!
Cho đến lúc tuyệt vọng nhất,anh quyết định nhảy lầu tự tử.Không có cậu,anh sống sao nữa?
"Rầm"
Anh nằm trên mặt đất,đầu chảy nhiều máu.Nhưng nước mắt anh cứ rơi,rơi mãi không ngừng...khi nhìn thấy ảo ảnh của cậu đang tiến gần về đây..và rồi...đôi mắt đó dần dần khép lại...khi chỉ còn một chút...bóng hình đó đã dần biến mất...Ra đi mãi mãi nhưng nỗi nhớ vẫn còn ở đây,tại chính ngôi nhà này...Hai luồng ký ức của anh và cậu...sẽ mãi mãi tồn tại ở đây...chẳng thể nào xa...
Cậu cảm thấy lạnh sống lưng khi cảm nhận được có điều gì đó không hay.Nhưng cậu đã nhanh chóng gạt bỏ nỗi lo đó đi và tận hưởng một cuộc sống mới...đang ở phía xa kia.Không có anh,cậu vẫn sống tốt mà!
___
Tới một ngày nào đó, tên của anh sẽ không còn tồn tại trong mục tìm kiếm, ảnh của anh sẽ không còn tồn tại trong album của tôi, người tôi muốn gặp đầu tiên chẳng phải là anh nữa, những hành động và suy nghĩ của anh chẳng còn là quan trọng với tôi.

Nhưng là ngày nào, tôi lại không định sẵn được, có lẽ là tới khi tôi không còn hơi thở nữa, lúc đó tôi thật sự sẽ quên anh...
......
Chúc mn đọc truyện vui vẻ

[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ