Một lần thôi, đôi tay em sẽ buông
Để người khác nắm chặt, vết thương lành, thật nhanh
Một lần thôi, nước mắt em sẽ rơi
Một đêm cuối bên người, để suốt đời cách xaCảm ơn anh đã bên em những ngày chẳng ai biết em ở đâu
Giờ thì anh hãy, hãy quay trở về, về nơi ta vẫn chưa bắt đầuGiá như ta chẳng biết nhau vào ngày mưa lúc xưa
Giá như anh chẳng đem lòng say đắm
Giá như ta gặp nhau ngày anh chưa có ai
Thì tình ta đâu dễ phaiNói em nghe anh đã thương em thật lòng dẫu là
Chúng ta sai, chẳng ai được oán trách
Hứa đi anh ngày mai, chẳng còn ai thấy ai
Về đi anh, người ta đang chờ
_____________________
Trước khi chúng ta rời xa nhau,hãy cho em được nắm tay anh dù chỉ một lần thôi,như thế cả hai sẽ bớt luyến tiếc những kỷ niệm đã qua...
Em cảm ơn anh đã luôn ở bên em,chăm sóc cho em ân cần và chu đáo,khiến em cảm thấy vui lắm
Nhưng giờ đây,hãy quay trở về với thực tại đi,và anh nên nhận ra rằng:anh đã có một người khác ngoài em
Đáng lẽ ra ta chẳng nên biết nhau làm gì,để rồi khi nhận ra tình cảm dành cho nhau thì đã quá muộn rồi
Nếu như anh chẳng quen ai,thì tình cảm của chúng ta đã chẳng rạn nứt thế này
Lỗi là từ hai chúng ta,chẳng cần phải oán trách nhau làm gì
Anh hãy hứa đi:ngày mai chúng ta đường ai nấy đi,không còn gặp nhau nữa
Vị hôn thê của anh đang chờ kìa,anh hãy về đi**...
***
"Hoàng,đứng lại đã,nghe anh giải thích"
"Đây là công ty,không phải là nơi để anh giải thích"
Mọi người trong công ty đều nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ:đã đi cướp đàn ông của người khác lại còn tỏ vẻ đáng thương
Tại hầm để xe của công ty
"Anh còn muốn giải thích cái gì?Hôn thê của anh tìm đủ mọi cách để ép buộc tôi rời khỏi công ty,mẹ anh cũng chẳng ưa nổi gì tôi,đồng nghiệp thì xa lánh.Vậy anh nghĩ xem tôi có còn tồn tại được ở nơi này không?"
"Anh biết tâm trạng em hiện tại,nhưng hãy cho anh thêm chút thời gian được không?"
"Thời gian?Tôi chẳng cần phải chờ đợi anh làm gì cả,chỉ bằng thời gian anh bên tôi hãy quan tâm và chăm sóc chị Tiểu My đi,đừng để chị ấy đau khổ nữa"
"Em đừng như vậy được không?Lòng anh đau lắm"
"Lòng anh đau nhưng chắc gì đã đau bằng chị Tiểu My?Vậy thì anh nên xem lại bản thân mình đã làm sai điều gì,rồi hẵng nói những lời này với chị ấy,chứ đừng nói với tôi nhé.Tôi phải về làm việc đây,chào anh"
Cậu rời khỏi nhà xe,để lại anh một mình ngơ ngác,nhưng ngay lập tức anh bừng tỉnh và kéo tay cậu lại
"Anh làm gì đấy?Buông tôi ra"
Vừa dứt lời,anh đã khóa môi cậu lại,cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành.Đúng lúc đó Tiểu My bắt gặp cảnh tượng này,đã không thể chịu được và nói lớn
"Hân,anh đang làm trò gì vậy?"
Đến lúc này,anh mới buông môi cậu ra,giọng lo lắng
"Là em sao,Tiểu My.Sao em lại ở đây?"
Nhưng cô không để ý tới lời nói của anh,mà thẳng thừng bước đến lôi tay cậu ra khỏi anh và tát lấy cậu một cái:
"Cậu là loại người gì vậy?Đã đi cướp chồng sắp cưới của người khác,lại còn giở trò tình cảm với anh ấy sao?"
"Em hiểu lầm rồi,là anh làm với cậu ấy,chứ không phải...."
"Còn anh nữa,đừng bao giờ để em bắt gặp anh với cậu ta gặp nhau trong giờ làm việc nữa"
Cô định tát cậu thêm một cái nữa nhưng rất nhanh chóng,cậu đã chặn đứng ý đồ của cô lại
"Chị Tiểu My,chị quá đáng rồi đó,chị đã có bằng chứng chưa mà lại đổ oan cho tôi?"
"Cậu nghĩ tôi không có bằng chứng sao?Trích xuất camera an ninh là ra luôn ấy mà"
"Được thôi,dẫu sao chị cũng muốn đuổi tôi ra khỏi công ty sớm mà,tôi cũng đã quá chán với nơi này rồi.Ngay bây giờ tôi viết đơn nghỉ việc,rồi nộp cho cô để xem xét nhé?"
"Cậu..."
"Tôi xin phép đi trước,hai người nói chuyện thong thả"
"Hoàng,chờ anh đã"
Nhưng cô đã chặn anh lại
"Anh hãy nhìn về thực tại đi?Tại sao anh sắp kết hôn với em rồi mà lại còn làm như vậy với cậu ta?"
"Em tránh ra đi,anh không muốn nói chuyện với em nữa"
Và rồi anh cũng rời đi,để lại cô đứng đó chửi rủa
"Anh Hân,sao anh dám làm như vậy với em!"
Nhưng trong lòng cô có dã tâm nhiều hơn anh tưởng
"Văn Hoàng,bằng mọi cách tôi phải đuổi được cậu đi,anh ấy là của tôi,của tôi"
Và rất nhanh chóng thông tin anh với cậu thể hiện tình cảm dưới bãi đỗ xe đã lan truyền khắp công ty.Mọi người đều có chung một quan điểm:Rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi việc thôi
Và quả không sai,ngay ngày hôm sau cậu đã bị triệu tập lên công ty để làm rõ về vấn đề giữa cậu và anh hôm qua
"Hoàng,cậu đã bị phát hiện làm chuyện nhạy cảm trong giờ làm việc,vì vậy chúng tôi quyết định sẽ cho cậu thôi việc kể từ hôm nay.Cậu có ý kiến gì không?"
"Tôi không có ý kiến gì cả"
"Vậy bây giờ mời cậu dọn dẹp đồ đạc và rời khỏi công ty ngay bây giờ"
Cậu lẳng lặng bước về phía phòng làm việc và thu dọn hết đồ đạc trong sự chứng kiến của tất cả các nhân viên trong phòng.Cuối cùng cũng chịu rời khỏi công ty sao?Đáng đời cái đồ mặt dày
Khi biết cậu rời khỏi công ty,anh đã ngay lập tức chạy xuống tìm cậu trong sự tức giận và ức chế
Nhìn thấy cậu xách thùng đồ đi ra khỏi công ty,anh đã kéo cậu lại,giọng lo lắng
"Sao em lại rời đi mà không nói cho anh biết một câu?"
"Tôi đi là việc của tôi,chẳng nhẽ tôi có nghĩa vụ phải báo cho anh là tôi rời công ty à?"
"Tại sao em lại làm như vậy?Em không có lỗi gì mà"
"Cả tôi và anh đều có lỗi,chứ chẳng riêng gì ai cả,nếu có lỗi anh nên đi xin lỗi người của anh,chứ chẳng phải tôi đâu"
"Em đừng đi,em đừng đi mà"
"Anh buông tôi ra,không thấy mọi người đang nhìn chằm chằm kia à?"
"Anh không buông,cho đến khi nào em chấp nhận lời xin lỗi của anh"
"..."
"Anh yêu em,anh thực sự yêu em,đừng nói những lời như thế"
"Anh hãy ra khỏi cuộc đời tôi đi....Giá như ta chẳng biết nhau thì bây giờ tôi không phải đối chất với anh như thế này,tôi mệt rồi...."
Lời nói của cậu đã đập tan mọi hy vọng đến với nhau của anh:vậy cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa,thì anh vẫn không thể với đến trái tim của em dù chỉ một lần
Dù có yêu anh nhiều thế nào đi chăng nữa,thì sự thật luôn chỉ có một:anh sắp kết hôn với người khác rồi.Em chẳng còn lý do gì mà cứ lạc lối trong mê cung của anh nữa.Dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa,em mãi mãi vẫn chỉ là người đến sau mà thôi....
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
ФанфикNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...