Sao bình minh chẳng hiểu được đau thương
Để hai người giờ đây chỉ còn một
Ai có thể quên được thời gian đó
Chia li sao dễ dàng, gặp lại sao khó khăn
Gió chẳng thể ngăn được đổi thay
Mưa nhẹ rơi trong khóe mắt
Thế giới này, có còn ai ấm nồng
Anh ở phương xa, đợi em tim mỏi mệt
Non nước mêng mang, xúc cảnh tình buồn
Em ở phương xa, tương tư càng đứt đoạn
Áo xiêm trắng nhuộn ướt nước mắt em
Anh ở phương xa, hoa rơi lòng buồn thảm
Sống có vui vẻ gì, chết thì cũng bất an
Em ở phương xa, buồn thảm ngồi lan can
Đợi chờ người đến đứt ruột héo hon
×××
“Càng đợi,càng vô vọng.Ông trời sao cứ muốn chia cách chúng ta vậy?”
Cậu không còn niềm tin vào hai chữ ‘đợi chờ’nữa.Hôm nay y quyết định sẽ tự vẫn ngay tại dòng sông nơi đã gắn nhiều kỷ niệm với cả hai.
Nhưng chết đi cũng bất an,không thể siêu thoát được
Thế là cậu tiếp tục chờ
“Em đợi anh đến năm 35 tuổi,nếu như anh không trở về,hãy tự phá bỏ lời thề của mình nhé"
“Tình yêu là để bên nhau,chứ không phải là cách xa nhau"
Niềm tin của cậu đã thêm được một chút
Nhưng đã qua ngần ấy năm,anh vẫn không trở về,dù lúc này cậu đã sắp 30 rồi.
Và đúng như vậy,trước năm 35 tuổi,cậu đã tặng cho chính bản thân mình một vé đi lên thiên đường bằng một nhát cứa vào cổ tay trong chính phòng ngủ của mình
Một ngày mùa xuân nhuộm sắc hồng tươi đẹp,giờ đây lại chìm trong sắc đỏ của sự tuyệt vọng đến đau khổ...
Máu,cậu sợ máu,nhưng bây giờ,cậu không thể chứng kiến từng tia đỏ ấy tuôn ra nữa.
Lúc cậu mất rồi,đến đúng năm 35 tuổi,anh đã trở về quê để thăm gia đình cũng như tìm đến cậu để nối lại lời hẹn ước năm xưa.Nhưng lúc đến nhà cậu,y mới vỡ lẽ ra là cậu...chỉ còn là hũ tro cốt trên bàn thờ mà thôi
Lòng đau như cắt,nước mắt đầm đìa,tại sao em lại tự mình phá bỏ lời thề đó?
Không thể chịu được việc bị cậu phản bội,anh đã tự vẫn ngay tại bờ sông mà chính cậu đã từng có ý định tự tử trước kia
“Đã hẹn thề nhau,thì phải ở bên nhau đến suốt đời"
Vào mùa xuân,vốn là thời gian các cặp đôi đoàn tụ bên nhau,và anh và cậu cũng đoàn tụ với nhau,nhưng là ở trên thiên đường...
“Cậu mất năm 25 tuổi,anh mất năm 35 tuổi,và cả hai đám tang đều diễn ra vào mùa xuân"
“Mùa xuân đẹp lắm,đẹp khi anh và em đều được bên nhau"
“Giờ ở trên thiên đường,không điều gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa"
“Thả hồn vào cặp bướm uyên ương,để chúng ta có thể sống lại cách đây 10 năm nhé"
“Mãi yêu em”
“Mãi yêu anh”
×××
Đằng nào cũng flop r,thôi up lại cho xong chuyện :(((
Ảnh trên chỉ là minh họa :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...