"Và cuối cùng
Em cũng không thể níu kéo anh về phía em
Làm sao để cho mắt em không nhìn thấy
Tai em không thể nghe
Và con tim em...không phải đau thêm một lần nữa
×××
"Đôi mắt cậu....sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa”
Đó là chẩn đoán của bác sĩ dành cho cậu
Đúng vậy,cậu bị đục thủy tinh thể giai đoạn cuối,chỉ còn 1 tháng nữa thôi,cậu sẽ không thể nhìn thấy thứ gì được nữa.
Chủ tiệm tạp hóa cũng rất thông cảm cho cậu nên đã để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn,đồng thời lương nhận được bằng 50% thỏa thuận ban đầu
Trong khoảng thời gian làm việc tại tiệm tạp hóa,cậu đã quen được một người đàn ông tên là Bách-nghe nói cũng là một tay giang hồ có tiếng.Tuy nghe khá ‘rén’,nhưng thường ngày anh lại là một con người giàu tình cảm,biết quan tâm và chăm sóc người khác.
Chính vì vậy nên cậu đã đem lòng yêu anh,sẵn sàng dành mọi thứ tốt nhất cho anh dù cho sức khỏe mình không được tốt.
Phải,cậu vẫn không nói cho anh biết chuyện...mình bị bệnh.
Nhưng đâu thể nào...giữ nó trong lòng mãi được?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,đã đến sinh nhật của cậu rồi
Cứ ngỡ món quà anh tặng cho cậu đã đủ bất ngờ rồi,nhưng không,cậu còn cho anh một cú sốc...còn lớn hơn cả món quà kia nữa
Tay vác con gấu Bear trên tay,anh vui vẻ bước vào tiệm tạp hóa cho đến khi...ánh mắt đã va vào...tờ giấy khám bệnh trên bàn.Nhìn từng dòng chữ trên đó,y không thể giấu được nỗi xót xa.Hóa ra...em ấy đã hy sinh vì mình sao?
Đây có phải là...cậu nhóc bán hàng ngây ngô mà anh quen không vậy?
Lúc cậu từ bên trong kho hàng ra thì sự đã đành rồi,không thể giấu mãi được nữa.
“Tại sao em lại giấu anh chuyện mình bị bệnh vậy?”
“Vì em không muốn anh phải chịu thiệt!”
Vừa dứt lời,anh đã ôm chầm lấy cậu.Tại sao...em lại để mình chịu thiệt chứ?
"Đồ ngốc!Nếu như để chậm trễ tí nữa,em sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng nữa đâu!”
"Em cũng đang chữa rồi,nhưng vẫn chưa có ý định....”
“Phẫu thuật đúng không?Nghe anh,hãy đăng ký với bệnh viện đi,đừng để quá thêm nữa!”
“Em có thể tự lo được mà,anh không cần phải bận tâm đâu!”
“Tại sao anh có thể không lo lắng cho em được chứ?Anh sẽ từ bỏ khỏi tổ chức kia và tìm kiếm một công việc khác để có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho em”
“Em xin lỗi anh nhiều lắm”
Thế là cuối cùng..anh đã rũ bỏ hình tượng giang hồ của mình để đi làm một công việc khác.Chỉ cần cậu nhìn thấy ánh sáng,việc gì y cũng có thể làm được!
Bằng nỗ lực của hai người,chỉ sau vài tháng làm việc chăm chỉ,họ đã dành đủ tiền để phẫu thuật.Và đây là lần đầu tiên,cậu được nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu
“Đây là người yêu của em sao?”
“Trông anh....đẹp trai quá...đúng là mẫu người lý tưởng của em rồi!”
“Cảm ơn anh...đã cho em nhìn thấy ánh sáng!”
“Cảm ơn em...đã giúp anh thay đổi bản thân mình nhiều hơn...và xứng đáng với kỳ vọng của anh...về một người đàn ông hoàn hảo”
“Em yêu anh,Xuân Bách!”
“Anh cũng yêu em,Đức Chiến!”
Một nụ hôn đầu tiên sau nửa năm yêu nhau...tuy không sớm...nhưng cũng không muộn quá
Mong rằng...chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé!
Nhưng trớ trêu thay,nó lại là một cơ hội để đám xã hội đen quay lại trả thù anh,và đương nhiên,những ai mà y quen biết đều phải chết!
Đương nhiên rằng,anh sẽ buộc phải chia tay với cậu dù mọi chuyện diễn biến xấu như thế nào.
"Chiến...mình chia tay nhé!”
Cậu sốc đến mức suýt đánh rơi điện thoại.Tại sao...anh lại làm thế với em?
Ngay đêm đó,bọn chúng đã đột nhập vào nhà và bắt cóc cậu đi.Lúc anh đến nơi,cậu đã bị trói chặt và lặng im chờ chết rồi.
“Mấy người mau thả em ấy ra,em ấy không có tội tình gì cả!Muốn giết thì hãy giết tôi đây này!”
“Không được,cậu bé này...sẽ phải chết dưới tay của tao!”
“Tôi xin ông,mau thả em ấy ra đi!Tại sao phải động đến người vô tội chứ?”
“Được,cậu có bản lĩnh đấy,người đâu,mau thả thằng nhóc ra!”
“Dạ rõ ạ!”
Sau khi được thả ra,cậu vội vã chạy đến chỗ anh mà không hề biết rằng:đó chỉ là chiêu trò của hắn mà thôi
Lúc cậu ôm chầm lấy anh,hắn đã bắn một nhát súng chí mạng vào phần bả vai của người.
Anh lại khóc rồi...
Đừng khóc nữa
Em vẫn ổn mà
"Chiến,cố một chút nữa thôi,xe cấp cứu sắp đến rồi”
“Em...không...sao...đâu...anh...à”
Khi xe cấp cứu đến nơi,đôi mắt cậu đã khép lại rồi.
“Bách à,anh...hãy sống tốt nhé...đừng lo lắng cho em...em xứng đáng bị thế này mà”
Anh đau lắm....nhưng biết phải làm sao đây?
Cách duy nhất để trả thù...đó là cho hắn ta không còn nhìn thấy mặt trời nữa mà thôi.
Thế rồi anh khẽ đứng lên,rút súng bên trong túi áo ra và tặng cho hắn một vé lên thiên đường mà không hề do dự
Cảnh sát ập vào bên trong,giải áp anh cùng với đám tay sai của hắn về đồn,còn cậu và hắn được đưa đi cấp cứu.Làm ơn...hãy cứu sống em ấy...tôi xin các người đó!
Và cuối cùng anh đã nhận án phạt 6 năm tù của mình.Tuy nhớ cậu da diết nhưng y vẫn tích cực cải tạo tốt nên đã được ra tù sớm hơn 1 năm so với dự định.
Việc đầu tiên của anh...chính là đi tìm tung tích của cậu.Em còn sống....hay đã chết rồi?
Nghe mọi người bảo...cậu đã chết rồi
Mộ được đặt ở nghĩa trang Q.2
Nhìn tên của cậu được in trên tấm bia,ký ức về cậu nhóc 22 tuổi bỗng chốc lại quay về trong tâm trí anh
“Chiến à,anh đến rồi đây”
“Em có sống tốt không??”
“Còn anh...vẫn sống tốt lắm.. em đừng lo lắng nhé”
Nói vậy thôi chứ thực sự...lòng anh đau lắm
Và ở một góc của nghĩa trang,cậu đã rơi nước mắt...vì anh
Có lẽ là...anh đang dằn vặt bản thân mình nhiều lắm
Nhưng đâu ngờ được...là anh lại muốn kết thúc bản thân mình ở đây
Rất nhanh chóng,cậu đã chạy đến ngăn cản hành động đó của anh,và đó chính là khoảnh khắc cả hai gặp lại nhau...trong nước mắt
“Có phải là em không?”
“Chính xác em là cậu nhóc mà anh yêu nhất đây!”
Anh ôm chặt cậu vào lòng,nước mắt không ngừng rơi ra
“Anh nhớ em lắm,Chiến à!”
“Em cũng nhớ anh lắm,anh Bách à...”
Cả hai đã được đoàn tụ bên nhau.Gạt bỏ quá khứ ra phía sau,phía trước chúng ta...sẽ là một con đường mới
"Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp đó!”
“Em chính là người con trai mà anh ao ước có được đó!”
Liệu rằng...em có thể quên được quá khứ không?
Hay là phải...cố quên...trong vô vọng...
_____
Chúc mn cuối tuần vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...