Bộ này ngược cả công lẫn thụ,tui báo trước vậy nha
Là kẻ thua cuộc ở trong tình cảm,
Chỉ biết núp sâu trong bóng tối
Khi kim đồng hồ qua ba phần tư
Thời gian trong ngày không mong đợi
Và chính là đây khoảng thời gian
Mà chỉ riêng mình anh với anh
Vẫn lại tự kỉ dù cứ nghĩ
Bình minh có lẽ sẽ tới nhanh
Khi dòng trạng thái mà anh đã đăng
Chỉ muốn một nguời bấm like nó
Trong khi đó thì bên tường em
Lại viết stt cho ai đó
Có lẽ cuộc đời này khá trớ trêu
Anh yêu em, em yêu nó
Còn nó thì chẳng quan tâm
Bỏ mặc em thức khuya vậy đó
Vội mở inbox định ghi vài dòng
Nhưng ngập ngừng rồi lại xoá
Anh phải ghi gì quan tâm thế nào
Chỉ với tư cách người thứ ba
Anh nên im lặng dù biết em buồn
Hay lại tự trách móc mình hơn
Vì lý do gì anh không chịu nổi
Cứ để con tim đau từng cơn
Anh không biết phía sau màn hình
Có phải là những giọt nước mắt
Chỉ đoán điều đó qua những icon
Tự kỉ từ em ngay trước mặt
Phải làm sao đây
Chỉ muốn em đừng như vậy nữa
Anh chỉ biết gửi qua em bằng cả chân tình
Gói gọn trong bốn chữ là.
Đừng thức khuya nữa
Điều đó không tốt cho bản thân
Anh khuyên em đừng thức khuya nữa
Mặc em không thích hay em giận
Cứ cho anh là phiền phức
Có thể "đã xem" hoặc không rep
Cuối câu vẫn "chúc em ngủ ngon"
Đó là bản năng anh cho phép
Tại sao viễn cảnh lại không sắp đặt
Chỉ đẩy nỗi buồn về riêng anh
Còn đâu hình ảnh cậu bé hay cười
Thay vào nước mắt trong đêm lạnh
Hãy yên tâm nhé em,
Anh vẫn "rất gần" dù "xa xôi"
Hãy ngủ một giấc thật ngon
Khi mở mắt mọi chuyện sẽ qua thôi.
Đã một giờ sáng rồi đó
Vẫn thấy chấm xanh từ nick em
Vẫn thấy những dòng anh không muốn thấy
Nhưng sao tay vẫn cứ click xem
Đó có phải là cách vô tình
Mà anh lại tự làm đau anh?
Hay chỉ là một chút ngộ nhận
Dù biết em chẳng hề quan tâm
Đâu có ai muốn người mình yêu
Thức khuya trong cơn đau vật vã
Cũng đâu có ai muốn người mình yêu
Cứ buồn cứ khóc vì người ta
Phải trách anh khờ trách em ngốc
Hay trách thằng đó quá vô tâm
Hay trách cái duyên trách cái nợ
Cứ mãi đeo bám và buộc lòng
Thật sự muốn nói "đừng buồn nữa
Vì có anh ở đây rồi"
Chỉ muốn tâm sự và hát em nghe
Chỉ muốn em cười như vậy thôi
Chỉ muốn đưa tay lau nhẹ bờ má
Nhưng mà khoảng cách lại quá xa
Chỉ muốn bản thân được làm chỗ dựa
Cho em tựa vào thôi nhưng mà
Anh không phải là người đó
Mãi mãi củng chẳng là người đó
Đã "yêu xa" lại còn "đơn phương"
Thì việc đơn giản đó thật khó
Khi tình yêu em nó không quý trọng
Thì đối với anh là vô giá
Thì đành ngậm ngùi ở xa
Chúc em hạnh phúc nhé vợ của người ta."Két....ttttt"
Cậu đã bị chiếc xe đi ngược chiều đâm trúng,dù đã gọi xe cấp cứu nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được mạng sống của mình.
Lúc đó anh còn đang mải mê làm việc,không hề quan tâm đến cú điện thoại từ bệnh viện.Phải,y đã không còn quan tâm đến cậu nữa,mà đã chuyển đối tượng sang một cô gái khác.Nhưng rốt cuộc...đó cũng chỉ là sự lợi dụng mà thôi
Đã không biết bao nhiêu lần cắm sừng,cho leo cây,nhưng anh vẫn mù quáng qua lại với cô ta.
Cho đến khi bị đám côn đồ hành cho ra bã,anh mới nhận ra tất cả chỉ là sự dối lừa mà thôi
Anh bước vào bên trong nhà,lấy hộp cứu thương ra để khử trùng và dán băng keo vào những chỗ bị tổn thương.Nhưng vốn trước kia...đây là công việc của cậu...y chẳng bao giờ phải động tay vào những vấn đề nhỏ nhặt này.
Bỗng nhiên anh thấy nhớ cậu da diết,không biết bây giờ...em đang ở đâu vậy?
Những bức ảnh,những dòng tin nhắn,đều được anh lưu vào album riêng,anh mở ra xem lại mà thấy lòng đau khó tả.Còn đâu những tháng ngày chúng ta ở bên nhau....trao nhau những nụ hôn ngọt ngào...với những lời hẹn thề có nhau trọn đời...giờ đâu còn nữa
Anh tìm đên rượu,nốc từng chai một với hy vọng sẽ giúp y quên cậu đi,nhưng càng uống,hình bóng cậu lại càng hiện ra rõ nét hơn.uống trong vô vọng cho đến khi thiếp đi,người vẫn cảm nhận được có ai đó đang khẽ vuốt lên khuôn mặt mình
Đó chính là cậu...nhưng mà...là một con người khác
Vẫn tính cách đó,vẫn thân hình đó,nhưng đó không còn là cậu của trước kia nữa
Đây thực sự chỉ là một ảo ảnh thôi sao?
"Anh vẫn không thể nhận ra em mà,đúng không..."
"Em chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ,đó là quan tâm và chăm sóc chồng mình thôi"
"Nhưng giờ đây,em chỉ làm được điều đó qua một khoảng không vô hình mà thôi"
"Nhìn chồng mình vật lộn trong đau khổ,phận làm vợ như em không thể nào làm ngơ được"
"Thứ anh cần chỉ là sự an ủi thôi mà...nhưng nó mãi mãi...không thể đến được với trái tim anh được đâu"
"Em sẽ ôm anh,mặc cho sự cản trở của không gian,em vẫn muốn làm như vậy,để hai ta được gần nhau hơn"
Cậu khẽ ôm lấy anh,trong lòng nhiều xót xa,rốt cuộc lòng anh đau đớn đến mức nào nữa đây?
Và đúng vậy,ngay buổi sang hôm sau,vì uống quá nhiều rượu nên y bị nôn ói,người rất mệt mỏi.Cậu thương lắm,nhưng biết phải làm sao?
Cứ tình trạng dài như thế,anh dần ho nhiều hơn,và bàn tay lúc nào cũng nhuốm đầy máu,cậu cảm thấy vô cùng lo lắng.Anh à,đừng tự hành hạ bản thân mình như thế chứ!
Anh đến bệnh viện để khám,và kết quả cho ra thực sự khiến cậu vô cùng bất ngờ...Y..bị bệnh lao phổi
Cứ ngỡ anh sẽ thực hiện liệu trình của bác sĩ nhưng không,anh đã bỏ tờ giấy xét nghiệm đó vào ngăn kéo và cứ thế sống qua ngày...
Căn bệnh ngày càng trầm trọng hơn,cơn ho cũng vì thế mà đeo bám lấy anh nhiều hơn.đã có lúc y chẳng còn muốn sống nữa....
Rất sớm thôi,ông trời sẽ đưa anh về nơi yên bình nhất,không còn những nỗi đau ràng buộc con tim y như bây giờ nữa
Anh ra đi rất thanh thản,y như lúc cậu bị tai nạn vậy...
Mộ của hai người được đặt bên cạnh nhau,như một minh chứng cho tình yêu không bị ràng buộc của họ.Chắc chắn thôi,tại nơi đó,họ sẽ được bên nhau,ngàn đời không rời....
"Đừng bỏ mặc anh
Em không được bỏ mặc anh
Cậu bé của anh
Em mãi là cậu nhóc của anh
Đừng làm anh đau nữa
Em nhé!
Ta đã được bên nhau
Hãy cùng nhau...sống đến muôn đời nhé
Anh yêu em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
Hayran KurguNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...