Đừng ai hỏi em rằng sao em cứ lạnh lùng như thế
Đừng ai hỏi em rằng sao em mãi chẳng chịu si mê một người nào đó
Hay em có lí do nào chẳng thể nói ra
Đừng ai hỏi em rằng sao em cứ một mình như thế
Liệu có buồn không?
Hay cô đơn là người bạn thân em đã chọn cho em
Từ nay về sau...
Vì em đã khóc thật nhiều từ lần yêu đầu tiên
Vì em cảm thấy một mình dù ai đang cạnh bên
Vì nước mắt em rơi, vì em thấy chơi vơi
Nên con tim em giờ đây sợ thêm một lần tổn thương
Vì em đã hứa rằng sẽ không yêu thêm lần nữa
Vậy nên cảm xúc giờ này hoà tan theo làn mưa
Mặc kệ những yêu thương, mặc kệ những tơ vương
Em chọn riêng cho mình một lối đi, lối đi không có ai
***
Câu-một người con trai hiền lành dễ thương,hiện đang là sinh viên tại trường Đại học Ngoại thương.Trên lớp cậu là chuẩn mực về mọi mặt mà toàn bộ học sinh trong lớp phải học hỏi nhiều.Đẹp trai,học giỏi,ga lăng, đúng chuẩn mẫu người con trai mà cô gái nào cũng muốn theo đuổi.Nhưng thật tiếc là anh lại không có hứng thú gì về chuyện tình cảm,mà chỉ tập trung vào việc học để có nột kết quả tốt nhất.Nhưng chẳng hiểu sao vào một ngày đẹp trời,một con người đã xuất hiện và đi vào cuộc đời cậu nhẹ nhàng nhưng cũng thật ấm áp...
"Một mình như vậy có buồn không?Câu trả lời chắc chỉ có người trong cuộc biết rõ"
Không buồn,nhưng cũng chẳng vui gì cả.Sau tất cả chúng vẫn chỉ là người qua đường thôi
"Sau khi bạn đã tìm được người đời của mình,cảm xúc của bạn như thế nào?"
Bình thường,chắc tại mình chưa yêu bao giờ nên vẫn còn có chút lạ lẫm,chắc dần dần rồi sẽ quen thôi
"Điểm bạn thích nhất ở người đó là gì?"
Anh ấy lạnh lùng,ấm áp,thường xuyên quan tâm và hỏi han tôi,lại còn hay giúp đỡ tôi mỗi lúc gặp khó khăn nữa.He's perfect🥰
"Nếu đánh giá người đó trên thang điểm 10,bạn sẽ chấm bao nhiêu?"
"10 điểm luôn,thực sự không còn gì để diễn đạt nữa,anh ấy rất tuyệt vời"
"Trong khoảng thời gian hai bạn yêu nhau,có kỷ niệm nào đáng nhớ không?"
Lần đó tôi tham dự một cuộc thi Sáng tạo do trường tổ chức,nhưng do bị delay nên cuộc thi đã diễn ra muộn hơn dự tính,và kết quả là tôi bị lỡ chuyến xe cuối cùng về huyện.Nhà tôi cách trường hơn 12 cây,mà trời lúc đó sắp tối,tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhắn tin cho anh ấy lên đón tôi.Cứ nghĩ rằng trời tối, anh ấy không thể lên đón được nhưng ngờ đâu được anh lặn lội đường xa lái xe máy lên thành phố mặc cho lúc đó thời tiết rất lạnh.Vừa mới đến nơi,thấy tôi ăn mặc phong phanh,anh đã cởi ngay chiếc áo khoác trên người đưa cho tôi mặc,tôi một mực từ chối nhưng anh không nghe.Khi chở tôi về đến nhà,anh ấy còn hỏi han tôi một hồi lâu rồi mới trở về nhà.Sau hôm đó anh bị cảm mấy ngày liền làm tôi lo sốt vó.Một con người sẵn sàng hy sinh thân mình để che chở cho người yêu,tôi đâu thể đòi hỏi được hơn nữa?
"Hai người đã xích mích với nhau lần nào chưa?"
Đã từng có nhưng không to tát lắm,chỉ cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt thôi
"Tôi đã từng nghe nói bạn đã chia tay con người hoàn hảo đó,lý do vì sao vậy?"
Chỉ đơn giản....là tôi không còn hứng thú gì với tình yêu nữa
"Vậy sau khi chia tay,bạn vẫn còn giữ liên lạc với người đó không?"
Tôi vẫn còn giữ liên lạc với người ấy,nhưng chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau như những người bạn thân thôi..
"Vậy bạn có dự định tìm kiếm một người khác không?"
Tôi không hề có ý định đó,và cũng không muốn tìm một người khác nữa.
Chúng ta tiếp tục trở về câu hỏi ở đầu buổi phỏng vấn,có thực sự lòng bạn đang rất vui không?
Vui mà....thực sự rất....vui mà
Nói đến đây,nước mắt cậu dần chảy ra.Toàn bộ ekip trong đoàn đã nhanh chóng dừng buổi phỏng vấn lại để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.Có lẽ lòng cậu.....đã không còn mạnh mẽ được nữa....và dần thay vào đó.....là một cảm xúc buồn đến mức bật khóc....Anh đã có người khác rồi,và bây giờ trong mắt anh....cậu chỉ là một hình bóng thoáng qua mà thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV & ĐTQGVN] Hoa tàn tình tan
أدب الهواةNhững mẩu chuyện ngắn giữa các thành viên ĐTQGVN và các tuyển thủ LQMB VN Chào đón mọi người đến với những mẩu truyện đam mỹ nhạt nhẽo và không có chiều sâu của tui :) Trình còn non tay lắm,vậy nên mọi thứ chỉ dừng lại trong hai chữ 'vừa...