Trên mặt đất toàn những mảnh vỡ nhỏ, Yuna sợ tới mức rụt cổ.Tiếp theo liền nghe thấy Irene rống giận: "Con mẹ nó! Chỉ một thiếu nữ cũng không bắt được?"
Yuna bị Irene chửi như chửi chó, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu, cả người run rẩy, sợ vị Bae lão đại này, lửa giận bùng nổ sẽ gây tai họa cho đám tôm cá như cô ta.
Thấy Yuna im re, sắc mặt Irene trầm xuống, đột nhiên giơ nắm đấm, muốn đập tên Yuna này một trận, Yuna vừa thấy như thế, lập tức sợ hãi ôm đầu ngồi xổm: "Bae lão đại, đừng đánh a!"
Irene hừ lạnh, "Nắm đấm của tao chuyên đánh loại phế vật như mày đấy!"
Nắm đấm chưa rơi xuống, đã bị một giọng nói khinh phiêu phiêu ngăn trở: "Nhiều năm như vậy, tính tình của mày vẫn dữ dằn như thế a, không thể sửa sao?"
Thanh âm phát ra từ cổng lớn khu 2, chỉ thấy, một người phụ nữ tóc dài yêu nghiệt, khóe môi mang ý cười, ung dung dựa vào khung cửa, rõ ràng chỉ là một động tác tùy ý, nhưng trên người cô lại lộ ra cảm giác mị hoặc.
Irene nhìn ả, nhíu mày chán ghét nói: "Sửa cái gì mà sửa? Chẳng lẽ muốn giống mày, nam không ra nam, nữ không ra nữ?"
Dừng một chút, vô hung hăng đá tên Yuna một cái, "Cút đi!"
"Vâng vâng vâng, ngài đừng tức giận, tôi lăn, tôi lăn ngay lập tức đây......" Yuna đứng dậy, trên đường chạy còn ngã lộn nhào một cái.
Irene ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn không tốt, tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ yêu nghiệt kia: "Chaeyoung, mày lại tới làm gì?"
Chaeyoung không cho là đúng nhướng mày, nốt ruồi mỹ nhân giữa mày càng thêm mị hoặc, phong lưu vô hạn.
Cô khẽ cười một tiếng, không chút tức giận với thái độ đối phương, tự động ngồi bên cạnh Irene, quàng tay lên vai cô ta, nhẹ nhàng đáp: "Tao tới...... Đương nhiên là tới tìm mày, đừng quên, nếu không phải lần trước tao nói cho mày về chuyện nữ quản giáo, sao mày có thể nhìn thấy mèo hoang nhỏ nhanh như vậy."
Chaeyoung thổi một hơi bên tai cô, Irene chán ghét đánh bay cái tay trên vai mình: "Cách tao xa một chút, nhìn thấy mày là cả người tao nổi hết da gà."
"Đừng nóng giận, hôm nay tao tới, chính là muốn nói với mày chuyện Jennie." Chaeyoung không để bụng cười cười, tựa nghiêng lên vách tường, hai tay khoanh trước ngực, cũng là tù phục xanh trắng đan xen giống người khác, nhưng mặc trên người cô chính là có một loại ý nhị khác, loại phong tình kính nhi, đến thiếu nữ cũng không thể sánh với ba phần dung nhan của cô.
Irene nghe vậy, quả nhiên cảm thấy hứng thú: "Nói đến mèo hoang nhỏ, cô ta khiến tao cảm thấy rất hứng thú, thật không nghĩ tới, bên trong Hắc Ngục còn có nữ nhân cực phẩm như vậy, những ngày sau này cuối cùng cũng không còn buồn tẻ nữa, cả ngày đánh đánh giết giết đến ngấy, cho nên mới nói, thiếu nữ này a, thật đúng là cho tiêu khiển tốt nhất cho phụ nữ"
Nhớ lại tư vị mất hồn ngày đó khi cuồng thao Jennie, Irene nhịn không được liếm liếm cánh môi, bộ dáng dư vị vô cùng.
Liếc Irene, Chaeyoung cười nhạo một tiếng: "Thiết, còn không phải chỉ là một thiếu nữ thôi sao, nữ nhân là sinh vật đáng ghét ghê tởm nhất trên thế giới, bất quá ...... Lại nói, theo tao biết, Jennie này trong trường chính là học sinh ba tốt, vô cùng thanh thuần a, nếu không phải bị người khác bán đứng, cũng không đến mức tiến vào Hắc Ngục, không ra được."
Irene sửng sốt, vuốt cằm: "Thanh thuần? Sao tao không cảm thấy vậy, ngày đó cô ta rất nhiệt tình a, tao thao cô ta lâu như vậy, cô ta chẳng những không đau khổ, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ a. Phải biết rằng, tao chưa từng gặp được nữ nhân nào có thể chịu được khi bị thao tàn nhẫn như vậy đâu. Tiểu huyệt bị tao cuồng thao nửa ngày, chẳng những không rệu rão, mà càng ngày càng chặt, thịt nộn cũng là màu hồng phấn, không giống mấy người nữ nhân khác, bị thao vài cái, tiểu huyệt liền biến sắc, nhìn hết muốn ăn, mèo hoang nhỏ xem như vưu vật điển hình, bảo vật như vậy bị tao bắt được, quả thực chính là một chuyện rất tốt!"
Chaeyoung nhìn bộ dáng hưởng thụ của Irene, châm chọc một tiếng: "Thiếu nữ là đồ tiện nhất trên đời này, là sinh vật ghê tởm nhất, ngoài miệng nói không cần, thân thể còn không phải muốn bị phụ nữ thao chết? Ngược lại, tao thật muốn nhìn, Jennie nhìn như thanh thuần kia, sẽ bị bọn mày dạy dỗ thành dâm oa đãng phụ như thế nào."
Lúc này Irene mới nghe ra chán ghét trong giọng Chaeyoung, kinh ngạc quay đầu nhìn cô, "Chaeyoung, tao biết mày không thích thiếu nữ, nhưng mà hình như mày đối với mèo hoang nhỏ của tao có ý kiến rất lớn?"
Chaeyoung hừ nhẹ, trào phúng: "Trước nay, tao vẫn chán ghét thiếu nữ, mày nói không sai, chỉ là, Jennie này ngàn vạn lần không nên câu dẫn người của tao."
"Người của mày?"
"Tân sủng của tao là tiểu nữ sinh cực kì đáng yêu, mấy ngày gần đây đều bị tao làm đau tới không xuống được giường, chỉ là tao phát hiện tiểu sủng vật của tao lại bắt đầu thất thần, luôn cố ý vô tình nghĩ đến Jennie, thế này làm sao được?"
Nghe Chaeyoung nói, Irene cười, "Cho nên mày liền muốn mượn tay tao, trừng phạt cô ta, đúng không?"
"Tao chỉ muốn nhìn một cái, dưới tình huống bị mày với Lisa cùng thao, cô ta có thể kiên trì bao lâu? Không phải cô ta thích câu dẫn phụ nữ sao? Tao thành toàn cho cô ta." Chaeyoung cười cực kỳ yêu nghiệt, đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách, híp lại che dấu ánh sáng rực rỡ nham hiểm.
Irene khoanh tay, nhíu mày: " Hiện tại mèo hoang nhỏ trốn rồi, tao không được thao cô ta, lòng ngứa ngáy giống như bị mèo cào."
Đặc biệt là mấy ngày hôm trước được hưởng qua tư vị của nàng, thình lình không còn, cả người đều không thoải mái, chỉ muốn đem côn thịt mỗi giây mỗi phút đều nhét vào hạ thể nàng, cái loại khoái cảm mất hồn này, đến nay vẫn khó quên!
Chaeyoung không cho là đúng cười cười: "Tao muốn xem, cái ả Lisa kia có thể bảo hộ cô ta bao lâu đây? Trò hay rất nhanh sẽ mở màn a."
Nghĩ đến kia thảm trạng sau này của thiếu nữ kia, trong lòng Chaeyoung đặc biệt thoải mái, không có biện pháp, ai bảo tiểu sủng vật cô thích lại đi nhớ thương Jennie đâu, cô chính là không cao hứng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL JEN] - NGỤC GIAM
RomanceTRUYỆN COVER TÁC GIẢ- DƯỚI ÁNH TRĂNG KÉO DÀI 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. EDIT: Tiểu Y Y Fic gốc: Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam. #Jenshin__b161