74

925 48 2
                                    



Khi Chaeyoung mang theo một bao điểm tâm trở về, nào còn thân ảnh yêu kiều kia, chỉ còn lại phòng giam trống rỗng, an tĩnh đến hốt hoảng.

"Cô ấy đi đâu rồi?" Cô nắm quần áo của một tù nhân, khuôn mặt âm trầm hỏi chuyện.

Đối phương khẩn trương lắc đầu, nói lắp: "Không, không biết."

"Cút đi." Cô không kiên nhẫn ném người nọ ra, đôi mắt phượng thon dài không vui nheo lại, cười lạnh: "Cho rằng như vậy là có thể tránh thoát đêm nay sao? Jennie, tôi không phải loại người dễ dàng tống cổ như vậy."

Chaeyoung trầm ngâm, xoay người liền rời khỏi khu 3.

Sắc trời đã phiếm đen, Jennie không trở về kí túc xá của mình, mà lại đi tới văn phòng Jisoo.

"Chính xác là khi nào chị mang tôi rời đi? Không thể sớm một chút sao?" Jennie bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô.

Jisoo lúc này mới từ văn kiện chồng chất thành núi ngẩng đầu lên, đẩy mắt kính, bất đắc dĩ cười nói: "Đừng nóng vội, trong đêm nay chị sẽ làm suốt đêm, xử lý xong mọi chuyện, ước chừng ngày kia là có thể đi."

Ngày kia?

Jennie suy nghĩ một chút, gật đầu: "Lấy chùy thủ của chị cho tôi mượn dùng một chút?"

"Em muốn chùy thủ làm gì?"

"Không cho thì thôi, tôi đi mượn Irene." Nàng đứng lên, làm bộ muốn rời đi.

"Chờ đã."

Jisoo nhẹ nhàng lắc đầu, tháo mắt kính, nhéo nhéo mũi, bất đắc dĩ nói: "Chùy thủ cho em cũng được, lưu lại bồi chị đi, đừng đi tìm chị ta."


"Ghen tị?" Jennie buồn cười chớp chớp mắt, lấy chùy thủ trên tay Jisoo cầm trong tay mình.

"Em nói đi." Jisoo bất đắc dĩ thở dài, vừa nói xong, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ hiện lên bóng đen của một người, ngữ khí cũng nhiễm vị chua, nói với nàng: "Xem, mới một lúc đã có người không chịu nổi tịch mịch tới tìm em."

Cùng lúc đó, phịch một tiếng, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra.

Jennie xoay người nhìn lại, đúng là Chaeyoung. cả người đang tản ra nguy hiểm hơi thở.

Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền thu hồi ánh mắt.

Mắt phượng đảo qua Jisoo, dừng lại trên nữ nhân đang cúi đầu thưởng thức chùy thủ, Chaeyoung nhấc chân thẳng tắp đi về phía nàng, ngoài miệng tức giận oán trách, giống như nàng dâu nhỏ bị vứt bỏ: "Em không muốn lưu lại chỗ chị đến vậy sao?"

Đến gần, tay vừa mới chuẩn bị đụng vào nàng, đột nhiên nàng rút chùy thủ ra, ngăn lại.

"Đừng tới gần tôi, Chaeyoung." Jennie chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình dùng chùy thủ chỉ vào ngực cô, thanh âm đạm mạc, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn bóng đêm bên ngoài.

Chaeyoung sửng sốt một chút, cảm thấy có chút buồn tới, nghi hoặc chớp chớp mắt: "Em làm sao vậy? Lúc trước còn êm đẹp......"

[ALL JEN] - NGỤC GIAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ