77

990 43 0
                                    



Quay đầu lại, nhìn thấy Irene đang dùng ánh mắt cạn lời nhìn mình, Chaeyoung không để ý, dương môi cười khẽ: "Lần trước làm điểm tâm cho Jennie, cô ấy không ăn được, tao muốn đi làm một phần nữa, sau đó tiếp tục dây dưa với cô ấy, tao phải để cô ấy thấy rõ ràng quyết tâm của tao. Thật vất vả mới thích một người, tao phải nắm thật chặt chứ."

Mang theo thần thái tràn ngập tự tin, Chaeyoung nhanh chóng rời đi, khác với lúc tới khí thể hùng hổ, lúc đi, cô mang theo tâm trạng nhẹ nhàng vui mừng, trong lòng đã bỏ được một tảng đá lớn.

Chaeyoung mới vừa đi, sắc trời cũng dần tối, Irene vốn định sớm đi nghỉ ngơi.

Lúc này, lại có một phạm nhân dáng vẻ bình thường đi đến trước mặt Irene, "Lão đại, em có chuyện rất trọng yếu muốn thông báo cho ngài."

Irene gật đầu, người nọ mới dám tiến lên, thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai cô, cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Irene bỗng chốc ngưng trọng lại!

Irene đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, lấy ra một thanh chùy thủ sắc bén cài bên hông, nhấc chân rời khỏi khu 2.

......

......

Cùng lúc đó, Jennie vẫn luôn đi theo sau tên âm nhu, hai người nói chuyện với nhau.

"Nơi này không phải đường đến khu 3 sao? Tuy tôi chưa từng tới nơi này, nhưng xem ra cô rất quen thuộc?"

"Bởi vì khu 3 tai mắt quá nhiều, không dễ giấu đồ, tôi đành phải giấu ở nơi khác, sợ bị những thủ vệ đó lục soát thấy."

"Sao cô có thể thuận lợi giấu những đồ vật của Yoona?" Phải biết rằng, trong ngục giam, một con ruồi cũng không dễ dàng bay ra, dưới điều kiện canh gác nghiêm cẩn như vậy, người phụ nữ này làm thế nào?

"Ở lần trước, lúc các cô vượt ngục."

"Nga......" nàng gật gật đầu, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra nơi nào kỳ quái.





Ả đàn bà dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt quan sát nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười cao thâm khó đoán: "Kim quản giáo ngài đừng nóng vội, sắp đến rồi."

Jennie lại gật đầu, không lên tiếng, tiếp tục đi theo cô ta.

Nàng quan sát chung quanh, phát hiện nơi này nàng chưa từng thấy qua, càng chưa từng đi qua, nàng càng cảm thấy quỷ dị.

"Nơi đó sao lại xa như vậy?"

Đối phương không nói chuyện, Jennie cũng không hỏi nữa.

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, nàng chuẩn bị nhắc nhở lần nữa, thì người dẫn đường phía trước rốt cuộc cũng mở miệng: "Chúng ta tới rồi, chính là căn phòng nhỏ phía trước, chỗ đó bị bỏ hoang ở Hắc Ngục, hiếm khi có người ra vào, tôi cất đồ của Yoona ở bên trong, như vậy mới không bị phát hiện, Kim quản giáo, ngài đi vào lấy, ở ngay trên bàn gỗ, tôi canh gác bên ngoài, tôi sợ có người tuần tra tới nơi này."

[ALL JEN] - NGỤC GIAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ