"Cho đến một ngày, chị giúp chị gái ra bên ngoài mua đồ, thiếu chút nữa bị một chiếc xe đụng vào, chủ xe là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, nga đã quên, còn là một phú bà nhà giàu mới nổi." Nói đến đây, trên mặt Chaeyoung lại lộ ra biểu tình âm trầm trào phúng.Cô nói tiếp: "Sau đó, bà già ghê tởm kia quấn lên chị, dùng gần một trăm vạn, thu mua ba mẹ chị, khiến bọn họ bán con gái cho bà già luyến đồng đó, ha ha, bà già ghê tởm đó cầm tù chị, buộc chị làm đủ loại chuyện ghê tởm, phản kháng sẽ bị đánh, không cho ăn cơm, thẳng đến khi chị 13 tuổi, đủ năng lực giết chết bà già đó, thay đổi thân phận tên họ, trốn thoát, rất nhiều năm sau, chị gặp chị gái."
Jennie lẳng lặng lắng nghe, nhìn Chaeyoung khi nói tới chị gái mình, đáy mắt hiện lên thống hận mãnh liệt.
Thấy cô trầm mặc, nàng nhẹ nhàng nói: "Chị gái chị chính là vị hôn thê của ả phụ nữ kia?"
Chaeyoung hoàn hồn từ trong hồi ức, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, gật đầu: "Không sai, khi đó bạn giường bên người chị có vô số, trong đó có một người phụ nữ đã có vị hôn thê, đó chính là chị gái tốt của chị."
Nói xong lời cuối cùng, cô lại cười.
Chỉ là loại tươi cười này, chứa thống khổ, chứa hận ý, còn chứa cả nỗi bất đắc dĩ nhàn nhạt.
"Chị gái nhận ra chị, mắng chị là tiểu bạch kiếm để đàn bà bao dưỡng, còn mắng chị là đồ hạ tiện, ha ha, đó chính là chị gái ruột của chị a, ở trong mắt chị ta, chị không khác gì súc sinh, lúc ấy chị cũng không dám tin tưởng, sao đó có thể là người chị gái yêu thương che chở chị khi còn nhỏ? Ha ha, nếu không phải chị ta muốn tố giác chị, nói chị là hung thủ giết bà già đó, chị khẳng định sẽ không kích động giết chết chị ta. Chị cũng không hối hận, chỉ hối hận bản thân lại sinh ở gia đình ham phú quý như vậy, một gia đình dễ dàng bán con gái ruột cầu vinh."
Ngữ khí Chaeyoung nhàn nhạt, lại như bao hàm hết thảy, trong lãnh đạm lộ ra một cổ hàn ý.
Cô... hận người nhà của cô đi.
Một trăm vạn đơn giản, liền bán cô cho người khác làm đồ chơi, không có tự do, không có tôn nghiêm.
Ánh mắt Jennie chợt lóe, nàng nghe ra được, Chaeyoung không có bối cảnh đặc biệt gì, từng là người thường, sau này thành vương tử hộp đêm.
Vì thế, nàng đem tay mình, trùm lên, nhẹ nhàng cầm tay cô: Chuyện trước kia đều đã qua."
Lúc này nàng mới chú ý tới, Chaeyoung vẫn nắm chặt nắm tay, đang phát run!
Chaeyoung cúi đầu, quan sát nữ nhân trước mắt thật lâu, đáy mắt nàng, không có khinh thường, không có khinh miệt, không có bất luận biểu tình chán ghét, ghét bỏ cô.
Nàng an an tĩnh tĩnh ngửa đầu nhìn cô, chỉ đơn giản như vậy đã cho cô an ủi lớn nhất.
Cô thực may mắn, gặp được nàng, càng may mắn là, cô thích nàng.
Chaeyoung gắt gao ôm nàng trong ngực, đem mặt chôn ở cổ nàng, tham lam hấp thụ mùi thơm thuộc về cơ thể nàng.
Giờ khắc này, cô chưa bao giờ an tâm đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL JEN] - NGỤC GIAM
רומנטיקהTRUYỆN COVER TÁC GIẢ- DƯỚI ÁNH TRĂNG KÉO DÀI 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. EDIT: Tiểu Y Y Fic gốc: Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam. #Jenshin__b161