68

1K 47 3
                                    



Thấy sắc mặt nàng càng ngày càng ngưng trọng, Chaeyoung ngược lại phá lệ cười đến thoải mái: "Em cảm thấy, Lisa có thể đoán được em đang ở chỗ này không? Ha ha ha, Kim quản giáo, em không phải đang đói bụng sao? Trước ăn một chút, chốc nữa, em muốn hỏi cái gì, tôi đều sẽ nói cho em nga ~~"

Nói xong, cô nâng lên tay chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu nàng, động tác như muốn an ủi nàng

Jennie hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại.

Đúng rồi, chuyện đã đến nước này, tình huống còn có thể tệ hơn nữa sao? Nếu nàng đã quyết định trả thù đám phụ nữ này một phen, sao có thể dễ dàng bị dọa như vậy?

Vì thế, nàng ngồi xuống, cúi đầu chậm rãi hưởng dụng mì thịt bò trên bàn.

Nàng cũng thật sự đang đói bụng, một hồi liền ăn hơn phân nửa, khí lực trong thân thể lúc trước bị xói mòn, hiện tại đã được bổ sung rất nhiều, ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận hơn chút.

Chaeyoung một ngụm cũng không nhúc nhích, vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nữ nhân đang ăn đến vui sướng bên cạnh, chờ nàng ăn xong, còn rất tri kỷ lấy khăn tay nhỏ giúp nàng xoa xoa khóe miệng.

"Đi, chúng ta ôn lại một chút kỉ niệm về nơi này, thế nào?"

Ổn định tâm trạng xong xuôi, Jennie hướng về phía cô hơi hơi mỉm cười, mở đôi tay, giống như đứa nhỏ làm nũng: "Ôm em."

Chaeyoung rất thích dáng vẻ như mèo con nhỏ của nữ nhân này, hết thảy đều phải ỷ lại cô, loại cảm giác bị yêu cầu này, làm cô lần đầu tiên cảm thấy thực hưng phấn.

Cô mang theo nàng, đi tới ký túc xá nàng từng ở, trên giường đệm, đúng là một bộ chế phục quản giáo màu xanh lá mạ.

Jennie từ cô trong lòng ngực xuống dưới, chậm rãi đi đến mép giường, cầm lấy chế phục vuốt ve, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.

Chaeyoung vốn tưởng rằng nàng đang nhớ tới mấy chuyện không vui lúc trước, vừa mới chuẩn bị trêu đùa vài câu, lại phát hiện nữ nhân trước mắt, như là không có việc gì người, quay đầu cười xinh đẹp với nah, ôn nhu khách khí: "Chị đi ra ngoài, em thay bộ quần áo này, được không?"

"Yên tâm, tôi tạm thời sẽ không làm gì đó với em." Bất quá về sau, thì không nói trước được......

Chaeyoung nhún vai, cũng không đi ra ngoài, chỉ xoay người

Jennie cũng không làm ra vẻ, đưa lưng về phía cô, đem bộ chế phục kia, mặc vào trên người.

"Được rồi."

Nàng dứt lời, lúc này Chaeyoung mới xoay người lại, trong nháy mắt, ánh mắt cô trầm xuống một ít.



Dáng người Jennie trước lồi sau vểnh, chế phục to rộng chẳng những không thể che lấp dáng người nàng, ngược lại càng khiến nó có vẻ mê hoặc nhân tâm.

Đối diện với cặp mắt đã cong thành vầng trăng non kia, tâm Chaeyoung hơi hơi rung động một chút, nhưng rất nhanh đã bị cô xem nhẹ: "Đến đây đi, chúng ta ra ngoài đi dạo."

[ALL JEN] - NGỤC GIAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ