47

1.1K 65 1
                                    



Trời âm u, phảng phất như muốn mưa.

Mẹ Kim luôn theo chủ nghĩa lạc quan vui vẻ, lần đầu tiên không biết làm sao, ảm đạm ngồi trên sô pha phát ngốc.

Jennie đột nhiên có chút hối hận khi nói ra chân tướng.

Mẹ một tay nuôi nàng lớn lên, rất ít khi đề cập đến chuyện của ba nàng.

Hiện giờ Kim thị trưởng có gia có thất, mà mẹ......

Nghĩ đến phương diện này, chắc chắn có rất nhiều hồi ức làm bà khổ sở.

Mà nàng đang làm cái gì......

Jisoo đứng bên cạnh nàng, vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi, lại nhẹ giọng nói với mẹ Kim: "Dì Kim, hiện tại tình huống này, chỉ có thể để Tiểu Jen nhận cha, bằng không, không bao lâu nữa, người Hắc Ngục sẽ đuổi tới nơi này, đến lúc đó Tiểu Jen có thể bị......"

"Được!" Mẹ Kim kích động đứng lên, xoa xoa khóe mắt, chậm rãi xoay người đi tới, dừng lại trước mặt Jennie, khóe mắt vẫn còn đỏ, "Con gái, đều do mẹ không biết nhìn người, còn tưởng Joy thiệt tình đối tốt với con, con đừng sợ, mẹ đi với con, mẹ vĩnh viễn sẽ không để con xảy ra chuyện!"

"Mẹ......" Jennie gắt gao ôm chặt mẹ Kim.

Kim thị trưởng là người bận rộn, người bình thường muốn thấy ông đương nhiên không dễ.

Cũng không biết Jisoo dùng biện pháp gì, cư nhiên có thể giúp mẹ Kim với Jennie dễ dàng gặp được Kim thị trưởng.

"Soo, Sooyoung? Thật là em?!"

Dừng một chút, điện thoại trong tay Kim Huyn Suk rơi xuống đất, ngây ngốc trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt.

Không phải bà ấy đã chết rồi sao?

Như thế nào......

Hơn hai mươi năm không thấy, bà vẫn như trước, ưu nhã ôn hòa, chỉ là trong mắt nhiều thêm một ít tang thương khiến người nhìn đau lòng.

Mẹ Kim không nói gì, đôi tay gắt gao ôm trước người, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn người đàn ông trầm ổn trước mắt, thần sắc phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.

Trầm mặc nửa ngày, mẹ Kim mới nói một câu: "Đã lâu không gặp, Huyn Suk."

Jisoo cùng Jennie nhìn nhau một cái, lặng lẽ lui đi ra ngoài, cho hai người bọn họ không gian đơn độc nói chuyện.

Hai người đi tới bãi đỗ xe ngầm, đôi mày xinh đẹp của Jennie cau lại, sầu lo.

"Đừng lo lắng, Kim thị trưởng sẽ không làm gì mẹ em đâu." Jisoo cầm tay nàng, trấn an, lại cảm thấy người Jennie đột nhiên cứng lại, xấu hổ rút tay mình về.

Đáy mắt cô xẹt qua một mạt ảm đạm, ngay sau đó biến mất.

Jennie ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, "Không phải em lo lắng cái này, em chỉ là cảm thấy, một khi mẹ em nhận Kim thị trưởng, nên xử lí như thế nào? Mẹ em...... Không thích làm tiểu tam."

Nàng có thể cảm nhận được, trong lòng mẹ Kim có bao nhiêu phức tạp, bằng không cũng sẽ không nhịn hơn hai mươi năm không đi gặp Kim Huyn Suk.

[ALL JEN] - NGỤC GIAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ