Căn phòng tối tăm, mặt đất hỗn độn các loại bình rượu rỗng, bàn ghế cái đứng cái nga, cái hỏng cái tàn, tàn thuốc bừa bãi khắp nơi, khắp nhà toàn là mùi vị mốc meo trộn lẫn với mùi thuốc lá khô ngửi hỗn hợp thêm hương rượu.Lúc Jisoo tiến vào, đáp vào mặt chính là tình huống lung tung rối loạn này.
"Cô còn muốn suy sụp tới khi nào?" Thanh âm Jisoo đạm mạc, ngữ khí mang theo dáng vẻ hận sắt không thành thép, cô nhàn nhạt quét mắt tới trong góc, nhìn người phụ nữ lôi thôi lệch thếch kia, trào phúng một câu: "Jennie cũng không phải không trở lại, cô bày ra bộ dáng chó chết này cho ai xem?"
Người phụ nữ lôi thôi chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra gương mặt tang thương với vết sẹo dài, cặp mắt sắc bén phóng đãng không kềm chế được lúc trước, bây giờ lại không thấy nửa phần sắc bén? Trong đó chỉ còn lại có hoảng hốt.
Giọng nói khàn khàn quỷ dị, giống như tiếng đá cọ vào pha lê, "Jennie.... Thật sự sẽ trở về sao? 2 năm rồi...... Nếu muốn trở về, hẳn đã sớm đã trở lại, cô...... Căn bản là không để bụng......"
Nói xong, Irene lại cúi đầu, khóe miệng treo lên nụ cười cười khổ cùng tự giễu quen thuộc, với lấy bình rượu trong tầm tay, thất hồn lạc phách tiếp tục tự chuốc rượu chính mình, giống như một tên tửu quỷ nghèo túng chật vật.
Jisoo chậm rãi ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn mây trắng lững lờ trôi ngoài cửa sổ, thở dài: "Jennie sẽ không nhẫn tâm như vậy."
Bang một tiếng, Irene hung hăng ném bình rượu xuống đất, chậm rãi đứng lên, cho Jisoo một nụ cười lạnh, "Cô còn muốn lừa mình dối người tới khi nào? Jennie cô ấy không yêu cô, cũng không yêu tôi, cô ấy chỉ yêu Lisa! Bây giờ cô ấy cùng Lisa đi rồi, không bao giờ trở lại! Chúng tôi đã tìm 2 năm, đến một chút tung tích cũng tìm không được, cô đến bây giờ còn ôm ảo tưởng? Jisoo cô thông minh như vậy, sao lại ngây thơ như thế? Cô biết nội tâm tôi dày vò bao nhiêu không? |"
Nói đến đây, Irene ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười như không: "Lần đầu tiên tôi động tâm với một nữ nhân, cư nhiên lại bị đá? Tôi không cam lòng...... Dựa vào cái gì? Đến tột cùng là dựa vào cái gì a! Lisa cái tên vương bát đản kia sao lại có thể được cô ấy thích, mà tôi chỉ có thể bị cô ấy chán ghét! Tôi cũng yêu cô ấy a...... Sao cô ấy không rõ...... Không rõ a......"
Jisoo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt nhàn nhạt, không nói gì.
Irene nói nói cười, nụ cười toàn chứa chua xót và tự giễu: "Không sai! Lão tử hối hận, hối hận lúc trước lại làm những chuyện hỗn đản như vậy với Jennie, nếu biết có ngày này, lão tử lúc trước cho dù chết cũng sẽ không làm những chuyện đó với em ấy, cũng sẽ không nói những lời thương tổn với Jennie, tôi hối hận được không...... Tôi hiện tại hận không thể đem chính mình lúc trước giết chết! Đời này chuyện ngu xuẩn nhất tôi đã từng làm chính là khinh dễ Jennie! Nếu cô ấy chịu trở về, cho dù muốn mạng tôi, tôi cũng nguyện ý a! Còn không phải là một cái mạng tiện thôi sao? Cô thích thì cứ cầm đi a, sao cần phải trốn đến cả đời không thấy mặt làm gì a......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL JEN] - NGỤC GIAM
Storie d'amoreTRUYỆN COVER TÁC GIẢ- DƯỚI ÁNH TRĂNG KÉO DÀI 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. EDIT: Tiểu Y Y Fic gốc: Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam. #Jenshin__b161