"Ngọa tào! Làn da mỹ nhân này thật trắng a!""Đúng vậy, đúng vậy, thật muốn sờ sờ, ngực cô ta cũng rất lớn."
"Tiểu tử ngươi muốn chết a, không thấy lão đại đang bận việc sao?"
Jennie bị mấy tạp âm này đánh thức, đầu óc mơ màng, gáy rất đau, ánh mắt mơ hồ phải mất một lúc mới thanh tỉnh, nàng nhìn chung quanh, một đống gương mặt tham lam dâm dục.
Từng trận lạnh lẽo làm nàng đột nhiên thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện bản thân trần như nhộng!
"Mèo hoang nhỏ, em rốt cuộc tỉnh, tôi không thích thao cá chết đâu."
Thanh âm Irene trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, Jennie nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy cô mang theo nụ cười xấu xa, ung dung nhàn nhã quan sát phản ứng của nàng.
Tay bị trói, toàn thân trơn bóng, trước mặt một đám phạm nhân nữ, bị Irene dùng ánh mắt cưỡng gian, loại cảm giác này, quá khuất nhục.
Cố nén ánh lệ dâng lên trong đáy mắt, nàng oán hận trừng mắt nhìn cô: " Tên hỗn đản, đê tiện! Hạ lưu!"
Nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã sớm bị nàng giết chết một vạn lần.
Chỉ cần nghĩ tới mình bị người phụ nữ này nhục nhã đùa bỡn như vậy, nàng hận không thể cắn rớt một miếng thịt trên người cô mới giải nỗi hận trong lòng.
Irene không cho là đúng nhướng nhướng mày, cúi người đi qua, dí sát mặt vào nàng, lòng bàn tay thô ráp nắn bóp khuôn mặt nàng, tấm tắc hai tiếng: "Đúng là vưu vật, không chỉ có khuôn mặt tuyệt mỹ, đến thân mình cũng mê người như vậy a, vú vừa trắng lại rất to, eo nhỏ tinh tế, hai chân thon dài trắng nõn, chỉ nhìn như vậy, cũng khiến cho tôi không nhịn được muốn thượng em, ha hả, bất quá tôi cũng không phải loại phụ nữ không hiểu phong tình? Đương nhiên phải trước mặt mọi người, từng chút ăn em, không, nhả, xương."
Dừng một chút, cô nắm cằm nàng, dùng sức nâng lên: "Mèo hoang nhỏ, em đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, tôi sẽ càng muốn làm nhục em, thao chết em hơn."
"Irene! Tôi đắc tội cô lúc nào? Khiến cô không buông tha cho tôi thế! Một người phụ nữ thân cao thước tám như cô khinh dễ một người như tôi, mặt cô đặt ở đâu? Mất công tôi còn tưởng cô là lão đại hắc bang có tâm huyết, không nghĩ tới cô chỉ là kẻ tiểu nhân!"
Âm thầm đánh lén, làm nàng té xỉu, hiện tại lại đem nàng lột sạch, hết sức nhục nhã, người phụ nữ đầy kiêu ngạo trước mắt, Jennie nàng , nhớ, kỹ!
Irene cười cười, duỗi tay vuốt ve bầu ngực trắng nõn, trêu đùa: "Em không đắc tội tôi, em chỉ khiến tôi cảm thấy hứng thú mà thôi, mèo hoang nhỏ, em không phải đã bị Lisa khu 1 hưởng dụng sao? Hiện tại em lại ở nơi này giả bộ trinh tiết liệt nữ, không cảm thấy buồn cười sao."
Jennie cắn răng: "Cô đúng là hỗn đản rõ đầu rõ đuôi, tôi...... A --"
Lời còn chưa nói xong, ngực bị cô dùng sức cầm, đau đớn khiến sắc mặt cô trắng bệch, Irene cũng thu hồi gương mặt tươi cười, mặt vô biểu tình hừ lạnh: "Các chị em đều đang chờ xem trò hay, sao tôi có thể làm cho bọn họ thất vọng a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALL JEN] - NGỤC GIAM
RomanceTRUYỆN COVER TÁC GIẢ- DƯỚI ÁNH TRĂNG KÉO DÀI 🔞🔞Đủ 18 tuổi hãy đọc truyện nhé. EDIT: Tiểu Y Y Fic gốc: Nữ Quản Giáo Trong Ngục Giam. #Jenshin__b161