Salazar, Harry cùng đoàn người đang trên đường đến phòng học, lịch học hôm nay là Phòng chống nghệ thuật hắc ám và ma dược, mà chương trình năm nhất vừa lúc ngược lại. Hermione một mực bàn luận kinh nghiệm mạo hiểm mà Gilderoy Lockhart nhắc đến trong sách của gã, Ron và Harry không cách nào cảm thấy hứng thú, miễn cưỡng nghe.
Salazar vẫn như ngày thường, yên lặng tiêu sái ở bên cạnh. Anh nhìn thoáng qua Harry, đứa nhỏ này tựa hồ hàng năm đều không được an toàn, thời điểm vừa tựu trường, bọn họ là cùng nhau đến sân ga, khi đó, Salazar nhạy cảm phát hiện sân ga bị ma pháp ngăn chặn, không để người khác phát hiện, Salazar thuận tay giải trừ, nhìn thuộc tính ma pháp hẳn không phải do phù thủy, giống sinh vật ma pháp nào đó, tỷ như gia tinh.
Thật vất vả đến trường học, Harry lại gặp thêm người hâm mộ - Colin Creevey, ngay cả Salazar cũng cảm thấy có chút phiền, thằng nhóc kia vì tấm ảnh còn chạy tới thư viện. Salazar dĩ nhiên sẽ không so đo với trẻ con, nói tóm lại, mấy ngày này coi như không tệ, Tom đàng hoàng đi học, không khiến anh phiền toái.
Rất nhanh, đoàn người đi tới phòng học. Cả lớp ngồi đàng hoàng, giáo sư Lockhart mặt mày hớn hở đi đến, gã từ đầu đến chân không nhiễm một hạt bụi, mặc một bộ áo chùng màu xanh đậm đầy phiêu dật, tóc vàng bóng loáng chải chuốt tỉ mỉ, đầu đội cái mũ xanh đậm ánh sắc vàng.
Lockhart lớn tiếng hắng giọng một cái khiến mọi người im lặng. Gã tự mình cầm cuốn sách <Đồng hành cùng quỷ khổng lồ> trong tay Neville Longbottom rồi giơ lên, lộ ra bản mặt của gã đang nháy mắt trên bìa sách. "Tôi." Hắn chỉ vào hình của mình, cũng nháy mắt nói "Gilderoy Lockhart, huy chương Hiệp sĩ Merlin đệ tam, hội viên vinh dự của Liên minh chống Hắc Ma Pháp, năm lần vinh dự được <Tuần san phù thủy> bầu làm người có nụ cười mê người nhất – nhưng tôi không chỉ dắt nó ở ngoài miệng, tôi không dựa vào nụ cười để thu phục nữ quỷ!"
Salazar không chút biểu tình nhìn chăm chú vào nam nhân bộ mặt mê gái này, tại sao hàng năm giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám lại luôn có cái loại đức hạnh này, Godric không hứng thú giở sách liên tục, năm ngoái là tỏi, năm nay là kẻ có nụ cười mê người, không có một thứ hữu dụng.
"Hiện tại – muốn bằng chứng! Nhiệm vụ của tôi là dạy các trò chống đỡ những gì tà ác nhất trong giới pháp thuật! Trong căn phòng này các trò sẽ phải đối mặt với một thứ rất kinh khủng. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần tôi ở đây, các trò sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Tôi chỉ yêu cầu các trò giữ vững bình tĩnh." Lockhart bày ra một cái lồng tre.
"Tôi phải nhắc các trò không nên hét chói tai," Lockhart hạ giọng nói, "Như vậy sẽ chọc giận bọn chúng!"
Cả lớp ngừng thở, Lockhart vén tấm che ra, là yêu tinh Cornwall!
Những con yêu tinh này có màu xanh lét, cao chừng tám tấc Anh, mặt nhỏ nhọn, tiếng nói the thé phi thường chói tai, giống như có vô số hổ báo vẹt két cãi nhau. Tấm che vừa được nhấc ra, bọn chúng bắt đầu líu ríu, nhảy lên nhảy xuống, xô đẩy hàng rào, hướng người bên ngoài làm ra đủ bộ mặt quỷ quái.
"Được rồi," Lockhart cao giọng nói, "Để xem các trò làm thế nào đối phó bọn chúng!" gã mở cửa lồng ra.
Những con yêu tinh giống như hỏa tiễn bay loạn chung quanh. Trong đó có hai con nắm lấy lỗ tai Neville rồi xách cậu lên. Còn có mấy con trực tiếp lao ra ngoài cửa sổ, để lại phòng học đầy mảnh thủy tinh vỡ. Những con còn trong phòng thì cổ vũ nhau phá phách, chúng cầm bình nước đổ loạn ra lớp, xé sách và giấy thành mảnh nhỏ, giật tranh vẽ trên tường xuống, ném giấy rác lên trời, lại ném túi và sách giáo khoa ra ngoài cửa sổ. "Đến, bắt bọn chúng lại, bắt bọn chúng lại, bọn chúng bất quá chỉ là một ít tiểu yêu." Lockhart hô. Gã cuộn ống tay áo lên, quơ quơ đũa phép hét: "Peskipiksi Pesternomi!" Hoàn toàn không có hiệu quả, một tiểu yêu tinh bắt được đũa phép của Lockhart, ném luôn ra ngoài cửa sổ. Lockhart cũng hít một hơi, chui vào gầm bàn của giáo sư.
Salazar đã sớm kéo Harry vào một bên tường, sinh vật ma pháp có loại bản năng gọi là xu lợi tránh hại, quanh anh không có bất cứ một con yêu tinh nào, không con nào dám can đảm vọt tới cạnh anh, Hermione thông minh nhanh chóng phát hiện khu vực an toàn này, lưu loát tránh được. Godric cũng thật cao hứng, anh chỉ huy các Slytherin đứng phía sau mình, sau đó móc ra một lọ ma dược ném về phía bàn giáo sư, một mùi nước hoa không biết tên nồng đậm truyền tới, bọn yêu tinh giống như phát điên thi nhau ném đồ về phía bàn giáo sư, Lockhart vừa vặn bị nện trúng phát ra tiếng kêu chói tai.
Godric vỗ đầu một cái, dùng thanh âm lớn đến mức mọi người trong phòng học đều nghe được mà ai thán, "Ai da, nhớ nhầm rồi, không phải chai này, giáo sư Lockhart, thầy chịu khó một chút." Vừa nói anh vừa chậm chạp tìm tới tìm lui trong túi, tìm một lúc lâu, rốt cục móc ra một lọ ma dược khác, lúc này Lockhart đã không còn phát ra tiếng, thật giống như bị nện cho hôn mê. Sau khi một bình ma dược khác nện xuống đất, toàn bộ yêu tinh ngay lập tức té ra đất, ngủ thiếp đi.
Vì thế, lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên cứ oanh oanh liệt liệt như vậy mà kết thúc, Lockhart đáng thương bị đưa tới bệnh thất, hoàn hảo, gã không có gì đáng ngại, chỉ bị một ít vết thương ngoài da mà thôi, uống một lọ khôi phục thể lực là không còn vấn đề. Xế chiều, gã như cũ thần thanh khí sảng đi đến lớp năm nhất.
Lớp buổi chiều của Salazar là ma dược, rất rõ ràng, tâm tình Snape cũng không khá hơn, trừ lúc bình thường mắng cho học sinh Gryffindor một trận rồi trừ điểm, còn giáo huấn một nhóm lớn Slytherin một trận (trừ Godric và Draco). Salazar theo lệ cũ làm nổ tung cái vạc của mình, nọc độc Snape phun trào đến cực hạn, hắn mắng Salazar từ đầu đến chân hết sức tệ hại, cuối cùng còn trừ Gryffindor 50 điểm, cộng thêm cấm túc!
Từ phòng học Ma Dược bước ra ngoài, Godric chạy tới bên Salazar kề tai nói nhỏ: "Sáng nay hắn dạy lớp Tom đúng không, không phải nhận được cái gì kích thích chứ?"
"Kích thích?" Salazar sắc mặt nhục nhã, "Thằng nhóc kia buổi chiều không phải có lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám sao, cậu nói nó có thể hay không chịu kích thích?" Đối mặt với loại người như giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám này, tùy tiện một học sinh bình thường cũng chịu không nổi.
...
Tom đúng là bị kích thích, tựu trường được mấy ngày, đi học được một số môn, giáo sư lớn tuổi một chút đều tránh né không dám nhìn y, dĩ nhiên không bao gồm lão ong mật Dumbledor, thức thời một chút đương nhiên là tốt, nhưng gã Gilderoy Lockhart kia, quả thực chính là kẻ ngu, chẳng lẽ một năm này y phải nghe một kẻ ngu ba hoa sao? Thật không thể hiểu nổi năm đó tại sao lão già Dumbledor kia lại cự tuyệt mình, loại giáo sư này còn tốt hơn mình sao?
Dược ổn định linh hồn, mình thật sự cần thứ này, bất quá nói đến ma dược, y biết người nào khá am hiểu, đại sư độc được Severus Snape. Là mảnh hồn đầu tiên được tạo ra, ban đầu y luôn được chủ hồn mang theo bên người, sau lại sống ở trang viên Malfoy nên y biết không ít chuyện, tỷ như biết hai người hầu của chủ hồn – Lucius Malfoy và Severus Snape.
Tom Riddle sau bữa cơm chiều không hề trở lại kí túc xá Gryffindor mà chuyển hướng tới một nơi khác, tầng hầm. Nếu lúc này có người chú ý nhìn sẽ phải hiện màu sắc đôi mắt của Tom đã đậm hơn rồi, nhưng bản thân y không hề phát hiện.
Tác giả: đối với vị giáo sư ngu xuẩn đến tột cùng này, ta thật sự không còn gì để nói, hắn ra sân là để kích thích tiểu Tom.... Để tiểu Tom đi tới con đường sai lầm...ai....
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về ma pháp giới
FanfictionTác giả: Băng Lương Tửu. Thể loại: HP đồng nhân, trọng sinh, xuyên qua, 1X1, HE. CP:Salazar x Godric ; Tom Riddle x Harry Potter ; Sirius Black x Severus Snape ; Draco Malfoy x Hermione Granger ; Blaise x Navy Longbottom ; Gellert Grindelwald x Albu...