Draco trải qua tháng chín cực kỳ buồn bực, truy cứu nguyên nhân vẫn là do chương trình học cận chiến thô lỗ kia. Slytherin thích môn này chỉ lác đác có mấy người, ngay cả bạn tốt Gorril am hiểu đánh nhau mỗi lần đi học cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc chứ đừng nói tới cậu, mỗi lần bị Sal đánh ngã đều mất hết hình tượng.
Cao quý ưu nhã mới là hình tượng của quý tộc, Draco oán niệm sâu sắc, trên người cậu gần đây toàn mấy vết xanh xanh tím tím, đối với người chú trọng bề ngoài như cậu thì đây quả thực là sự đả kích khổng lồ, bất quá so với những học sinh Slytherin khác bị thua, cậu cũng có mấy phần may mắn, bởi vì thỉnh thoảng Gorril sẽ lén đưa cho cậu dược giảm đau.
Buổi trưa, Draco ăn vài miếng thịt bò rồi rời đi, xế chiều là lớp cận chiến, nghĩ đến đây, cậu đã nuốt không trôi, cho nên cậu quyết định đi dạo xung quanh một chút, giải sầu.
Khúc quanh ở tầng 3 Hogwarts có một hành lang gấp khúc, khi tâm tình không tốt, Draco thường chạy đến đây phơi nắng, có khi nhận được thư của cha cũng chạy tới chỗ này, lại nói, mình chỉ gửi thư về nhà, oán trách một chút chương trình học mới ở Hogwarts đặc biệt thô lỗ, vậy mà cha hoàn toàn không để ý đến sự oán trách của cậu, chỉ yêu cầu cậu luyện tập cho tốt mà thôi.
Tầm mắt Draco phát hiện một người đã đến trước, tóc đỏ, đồng phục Slytherin, là Gerson Weasley năm nhất, Slytherin thắng trong lớp cận chiến không nhiều lắm, mà Weasley chính là một trong số đó.
"Ơ, đây không phải là đàn anh Malfoy sao?" Gerson mở cặp mắt lười biếng chào hỏi, vô luận là gọi Malfoy hay đàn anh đều có chút không được tự nhiên: "Thời tiết thật tốt, đàn anh cũng tới phơi nắng?"
Nói chuyện tùy ý, thiếu hụt lễ tiết, sản xuất bởi Weasley quả nhiên nội tâm cũng rất thô tục. Draco nghiêm mặt, ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra một câu: "Đi ngang qua mà thôi." Nói xong liền quay đầu rời đi.
Đứa nhỏ này sao vậy? Gerson lại nhắm mắt, à, xế chiều hình như có lớp lịch sử ma pháp, khỏi cần đi, ngủ tiếp thôi, hôm nay nắng ấm thật là thoải mái.
...
Bởi vì đại biểu của Beauxbatons và Dumstrang sẽ tới Hogwarts sau hai ngày nữa, cho nên Andrea quyết định tạm ngừng huấn luyện với cường độ cao, hình tượng học sinh đại biểu cho hình tượng của cả Hogwarts, cô cũng không thể để học sinh của mình có vẻ mặt chán chường mà đón khách.
Khó có khi nào được huấn luyện với cường độ thấp, các học sinh mừng rỡ như điên, Andrea mỉm cười tuyên bố tan học, cũng hủy bỏ lệnh cấm với việc sử dụng ma dược, cuối cùng bổ sung một câu: "Trò Draco Malfoy, trò lưu lại."
Draco nghe tiếng liền cứng đờ, cậu biết mấy tháng này biểu hiện của mình ở trên lớp vô cùng nát bét, bởi vì cậu chưa từng đánh bại đối thủ dù chỉ một lần.
"Trò Malfoy," Đợi đến khi tất cả học sinh rời đi, Andrea mở miệng, cách xưng hô này thật kỳ quái, nhất là mình có mười mấy năm bị người khác gọi là Malfoy phu nhân.
"Không biết giáo sư Gryffindor có chuyện gì?" Draco cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Nếu như phản ứng đầu tiên của trò sau khi bị ném ngã là vuốt tóc thì trò rất khó tiến bộ." Giọng điệu của Andrea có mấy phần hài hước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về ma pháp giới
FanfictionTác giả: Băng Lương Tửu. Thể loại: HP đồng nhân, trọng sinh, xuyên qua, 1X1, HE. CP:Salazar x Godric ; Tom Riddle x Harry Potter ; Sirius Black x Severus Snape ; Draco Malfoy x Hermione Granger ; Blaise x Navy Longbottom ; Gellert Grindelwald x Albu...