134. Người chân chính bị hại.

128 10 0
                                    

Vô cùng bất hạnh, người mở cửa là giáo sư ma dược âm trầm.

Harry nuốt nuốt nước miếng, trán không tự chủ được mà đổ mồ hôi.

"Cậu Potter vĩ đại..." Giọng Snape nhanh chóng biến thành châm chọc, hắn căm tức nhìn thiếu niên mắt xanh không mời mà tới, lễ giáng sinh của hắn cũng không để trống cái tên Potter này đâu

Hai tay Potter chắp sau lưng liều mạng xoắn ngón tay, không đợi giáo sư đáng ghét của mình nói ra lời bết bát hơn trước, cậu to gan mở miệng: "Giáo sư Snape, em là tới tìm Gorril, có chút việc gấp."

Sanpe cau mày, dám xông đến hầm, xem ra đích xác là việc gấp.

"Tìm tớ?" Godric từ phía sau thò đầu ra.

Harry mừng rõ gật đầu, vừa chần chờ nhìn thoáng qua Snape.

"Giáo sư Snape, em đi nói chuyện với Harry." Godric tượng trưng gật đầu với đồ đệ của mình xong liền đi ra khỏi hầm. Snape cũng nghiêm túc, trực tiếp đóng cửa hầm cái "rầm"

Harry thở phào nhẹ nhõm, trên đường không một bóng người, cậu bắt lấy tay áo bạn tốt: "Tớ nên làm gì bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ?" Godric buồn bực, câu hỏi này thực sự không giải thích được, vốn tâm tình không tốt, Godric không muốn gặp người nào, nhưng Harry khó có khi vì chuyện gì đó mà xông thẳng tới hầm, bằng phần dũng khí này, anh không thể xem như không thấy.

Thời gian không nhiều lắm, Harry mặc dù không giỏi ăn nói nhưng vẫn dứt khoát nói thẳng: "Tom nói cậu ấy thích tớ, mà tớ cũng không ghét cậu ấy, nhưng mà, tớ..."

A? Godric ngây người, anh nhanh chóng tiêu hóa tin tức, này là Hắc Ma Vương theo đuổi Chúa Cứu Thế?

Harry nhanh chóng nhìn vẻ mặt thiếu niên tóc vàng, rất tốt, không phải là chán ghét, cậu biết Gorril và Sal giống nhau, sẽ không cho rằng cậu bất thường, lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp: "Tớ không xác định có muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy không, tớ cảm thấy, cảm thấy..." Lời kế tiếp.., Harry cũng không biết nói thế nào.

"Cậu thích cậu ta?" Godric chỉnh sửa lại câu từ, cho ra kết luận, sau đó anh thấy thiếu niên tóc đen bên cạnh mặc dù xấu hổ nhưng vẫn đỏ mặt khẽ gật đầu một cái.

Thích liền ở chung một chỗ, quan điểm cả Godric là trực tiếp nhất, anh quan sát Harry đang có chút do dự, anh coi như là nhìn Harry lớn lên, đứa nhỏ này có chút tự ti anh vẫn biết: "Cậu lo cậu ta không thật tâm thích cậu?"

Hào quang Chúa Cứu Thế có thể hấp dẫn không ít người chạy theo như vịt, như vậy người nào có thể chân chính nhìn thấy con người của Harry và thích cậu.

Harry không nói.

Godric vỗ vai Harry, đứa nhỏ này chính là nghĩ nhiều, một đứa bé thiện giải nhân ý như Harry vậy phối với Tom chính là tiện nghi cho thằng nhóc kia rồi, sử tử tổ nháy nháy mắt, sau đó lộ ra ánh mắt quỷ dị không dễ phát hiện: "Tớ có biện pháp để cậu biết cậu ta thực sự nghĩ gì."

"Hả?" Harry nghi ngờ.

"Sở trường của tớ là ma dược." Ném lại một câu không đầu không đuôi...,Godric kéo Harry, đẩy cửa hầm đi vào.

Trở về ma pháp giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ