72. Cô nàng điên: Luna Lovegood.

90 8 0
                                    

Đang nghỉ ngơi trong ký túc xá, Salazar lúc này rất không cao hứng đứng dậy, ngoài trời gió lớn lại mưa, phía sân bóng còn có hơi thở của Giám ngục, thật là ầm ĩ muốn chết, nghĩ tới tình huống có thể phát sinh, Salazar dùng Ảo ảnh di hình biến mất, anh đi đến cửa về ký túc từ sân bóng của Hufflepuff, gặp hỗn loạn..., chỉ sợ cũng chỉ có học sinh viện này không ai quản,

Godric dẫn theo các Slytherin thật nhanh về phía ký túc, đáng tiếc, Giám ngục hết đám này tới đám khác đuổi tới đây, có lẽ là không chiếm được tiện nghi phía Dumbledor nên phân tán tới mục tiêu khác. Godric quay đầu nhìn một đám lớn, tâm tình vô cùng tồi tệ: "Dừng lại, cùng nhau hô thần chú."

Vừa đi vừa sử dụng thần chú dễ dàng bị phân tâm, huống chi thần chú Thần hộ mệnh không phải thần chú bình thường, tất cả dừng lại, học sinh năm sáu năm bảy bình tĩnh lại, một người lại một người hô to thần chú: "Expecto Patronum" (Hú hồn thần hộ mệnh.)

Đầu Godric bắt đầu đau, quả nhiên chỉ có thể tự vệ, không thể xua tan, những học sinh kia miễn cưỡng có thể tạo ra thần hộ mệnh nhưng không đủ lớn mạnh, xem ra bọn họ cũng không thường xuyên luyện tập thần chú này, bản tính Slytherin khiến bọn họ thích luyện tập thần chú công kích hơn sao. Godric nheo mắt nhìn đám Giám ngục ở cửa, tâm nói, các ngươi là ép ta động thủ.

"Tôi đếm đến ba, mọi người cùng nhau dừng thần chú." Godric lớn tiếng ra lệnh, nếu không muốn đi, vậy thì đều tới đi.

Hả? Tất cả học sinh Slytherin sửng sốt, dừng thần chú, vậy đám Giám ngục ngoài cửa sẽ xông vào sao? Các học sinh cấp cao nhìn nhau một chút, có chút chần chừ, học sinh cấp thấp thì khiếp sợ, chủ tịch muốn làm gì?

"Đây là mệnh lệnh, làm theo là được." Godric ngửa đầu, tâm lặng lẽ đếm, tổng cộng mười bảy giây, "Một, hai, ba –"

Các Slytherin đồng thời dừng tay, nghe lệnh chủ tịch là hàng đầu. Hiệu quả thần chú vừa biến mất, Giám ngục ngoài cửa đánh tới, các học sinh nhìn Giám ngục, lại nhìn Godric.

Muốn làm cái gì thì mau làm đi. Đây là tiếng lòng của tất cả học sinh Slytherin.

Chỉ thấy chủ tịch luôn cợt nhả lúc này bộ dạng cao ngạo, tư thái vững vàng như có thể đón mưa chắn gió, anh rút đũa phép ở bên hông, chỉ về mười mấy bóng đen vung lên: "Lưỡi dao nguyệt sắc --- " Thần chú chưa từng nghe qua bao giờ.

Một cỗ sương mù mỏng phun ra từ đầu đũa phép, đám sương này khi tiến đến gần Giám ngục thì biến thành những lưỡi dao hình cung, trong suốt lấp lánh như thủy tinh, vô cùng xinh đẹp. Với giám ngục mà nói loại xinh đẹp chính là trí mạng, những lưỡi dao này đâm thủng Giám ngục, những bóng đem kia trở nên vặn vẹo, tựa hồ đang giãy dụa trong im lặng, một khắc sau Giám ngục trực tiếp tan ra rồi biến mất. Những lưỡi dao kia cũng tan theo, hóa thành phấn vụn phát sáng, phiêu tán theo gió.

Godric rất ưu nhã cất đũa phép về bên hông, sau đó nhìn về phía các học sinh đang trợn mắt há mồm: "Giám ngục hiện tại hình như là tài sản của Bộ pháp thuật, tôi cũng không muốn bồi thường tổn thất cho Bộ pháp thuật, cho nên mọi người sẽ thay tôi giữ bí mật chứ?" Godric trở về bộ dáng cười đùa trước kia, một đôi mắt lòe lòe tỏa sáng.

Trở về ma pháp giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ