7. Xe lửa rầm rập xuất phát.

149 11 0
                                    

Tháng 8 trôi qua rất nhanh. Cả tháng Godric tự giam mình ở trong phòng giằng co với ma dược, Salazar đem <Lịch sử thế giới pháp thuật gần 100 năm qua (Phía chính phủ ghi lại)> nghiên cứu thấu triệt, lý giải đầy đủ thực lực của phù thủy hiện nay yếu đến mức nào (cách nhìn của Salazar), cùng với hiện trạng Slytherin không được hoan nghênh. Về phần Harry, tháng này cậu cũng đàng hoàng đợi ở nhà dì, đúng rồi, Harry còn dùng con cú mèo tên Hedwig mới mua gửi thư cho Salazar, kể rõ dì dượng cậu tức giận cỡ nào, thế nên Harry không dám rời khỏi cửa.

Ngày mùng 1 tháng 9 cuối cùng đã tới, Harry rất hưng phấn nên đã dậy từ sớm, kiểm tra tất cả hành lý một lượt, xác minh mình không quên thứ gì, hôm nay, cậu rốt cục có thể thoát khỏi nhà người dì này, hơn nữa, cậu thậm chí không cần mở miệng nhờ dượng đưa mình tới Luân Đôn, bởi vì cậu có thể đi nhờ xe ông Jean, đây quả thực là mỹ mãn.

"Harry, đã lâu không gặp." Godric nhiệt tình ôm Harry, suốt 30 ngày không gặp a.

"Gorril, cậu bị cảm?" Harry phát hiện cánh tay ôm lấy mình có chút lạnh.

"Không a." Godric nhìn Salazar sắc mặt không tốt bên cạnh, lúng túng cười, buông Harry ra, thuận tay ném hành lý của Harry vào thùng xe. Thật ra cũng không có gì, chỉ là Godric mải mê chế ma dược không nghe thấy Salazar gọi anh lên đường, kết quả bị Salazar tặng cho lời chú làm lạnh cấp tốc.

Dọc đường đi, Godric hưng phấn nói với Harry đủ loại niềm vui khi chế tạo ma dược, Salazar dựa đầu vào cửa kính xe nghỉ ngơi. Bà Jean thì ân cần hỏi thăm cuộc sống gần đây của Harry, mà ông Jean nha, không nói một lời chuyên tâm lái xe.

Đại khái 10 giờ 45, đoàn người thuận lợi tới nhà ga King Cross, Harry móc ra vé xe lửa: "Chúng ta ngồi xe lửa khởi hành lúc 11 giờ ở sân ga 93/4."

"Hả?" Ông Jean cho rằng mình nghe lầm.

"Con nghĩ hẳn là đó." Salazar chỉ chỉ khoảng giửa sân ga số 9 và sân ga số 10: chỗ vừa nãy có mấy đứa trẻ đẩy hành lý – 3 người hơi lớn một chút, 2 người cùng bọn họ không khác biệt lắm, 5 đứa bé tóc đỏ, khuôn mặt tàn nhang.

Cả nhà nghe được tầm mắt liền rời đến sân ga, đột nhiên bọn họ nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ cao nhất đẩy hành lý vào bức tường giữa hai sân ga, sau đó biến mất?! Bà Jean dụi dụi mắt, chăm chú nhìn, kế tiếp 3 đứa nhỏ kia cũng liên tiếp đi qua. Harry cũng há to miệng, lầm bầm nói: "Bọn họ làm sao qua được vậy."

"Cái này đơn giản, xông đại qua không phải được sao." Biểu diễn đầy đủ bản tính 'lỗ mãng', Godric bắt đầu đẩy hành lý, nhanh chóng phóng tới sân ga.

"Gorril..." Không đợi tiếng kinh hô của Bà Jean thốt ra, bà đã thấy con trai bảo bối đột ngột biến mất: "Trời ạ..."

"Xem ra Gorril đã qua." Salazar trấn an mẹ: "Con với Harry cũng phải đi rồi, mẹ với cha về trước đi." Cái lối đi này Muggle không qua được, Salazar ưu nhã đẩy hành lý đi tới, Harry bám sát anh, ngay sau đó, hai người xuyên qua bức tường, thuận lợi tiến vào sân ga 93/4.

Một chiếc tàu đỏ thẫm chạy bằng hơi nước ngừng ở cạnh sân ga chật kín người, hơi nước dày đặc lượn lờ, các loại mèo đủ màu sắc chạy tới chạy lui dưới chân. Bên trong là đám người ồn ào với đống hành lý cồng kềnh huyên náo, cú mèo cũng kêu to đến chói tai, ngươi hò ta hét.

Trở về ma pháp giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ