130. Cường thế tỏ tình.

133 7 0
                                    

Từ đại sảnh chạy ra ngoài, Harry nhìn hai bên một chút, không thấy ai liền chạy về ký túc xá Gryffindor, cậu cũng không rõ tại sao lại bỏ Ginny lại để đuổi theo nhưng cậu cảm thấy không thoải mái khi Tom dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

Lúc này ký túc xá trống rỗng, Harry đi vào phòng sinh hoạt chung, đang tính có nên đến phòng ngủ Tom xem một chút.

"Cậu tới đây làm gì?" Thanh âm đột ngột vang lên, Harry quay đầu, nhìn thấy Tom nghiêng người dựa vào tường, lạnh lùng nhìn cậu.

"...Cậu làm sao vậy?" Harry mở miệng hỏi, đối phương rõ ràng có gì không đúng.

Tom từ từ đi về phía trước, từng chữ từng chữ nói: "Tôi với cậu có quan hệ gì?" Hoàn toàn là thái độ xa cách ngàn dặm.

Harry sửng sốt, quan hệ của cậu với Tom vẫn rất tốt, chưa từng nói chuyện với cậu như vậy: "Cái này... Chúng là ta bạn tốt, không phải sao?" Harry nặn ra nụ cười.

"Bạn tốt?" Lửa giận trong lòng Tom đang cháy to, vừa mới nhìn người trong lòng ôm người khác khiêu vũ, lúc này, người trong lòng lại ở chô này cùng y đàm luận tình hữu nghị, y không phải người chịu sự khinh bỉ buồn bực: "Tôi cho tới giờ chưa từng xem cậu là bạn!"

Harry ngẩn ra, cảm giác đau đớn nhỏ vụn giống như dây leo dần dần chạy lên não, cậu cắn cắn môi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời như vậy, càng không nghĩ tới khi nghe được câu này cậu lại khó chịu như thế, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau nhói.

Cậu và Tom thường ở chung một chỗ, thời gian ở chung so với bạn đồng cấp còn nhiều hơn, Tom rất giỏi đánh nhau, tính tình lại tốt, hơn nữa lại rất kiên nhẫn dạy cậu, Tom rất săn sóc, sau khi xong buổi huấn luyện Quidditch luôn dặn cậu không nên tắm nước lạnh, coi chừng bị cảm, Tom còn nói muốn gia nhập đội Quidditch cùng mình tiến lui. Bọn họ rõ ràng là bạn tốt, bạn rất tốt, rất thân, nhưng bây giờ Tom nói như vậy . . .

Lúc này Tom chạy tới trước mặt Harry, y vung tay lên xoa mặt Harry, giọng nói trở nên mềm nhẹ: "Cậu đang khóc cái gì?"

Ánh mắt mà lục ngập nước, Harry không muốn khóc, cậu chẳng qua là không nhịn được, điều tốt đẹp cậu tin tưởng bị đánh nát, cậu không khống chế được cái cảm giác hít thở không thông đầy đau đớn này, nước mắt rơi lã chã, cậu không khống chế được: "...Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta là bạn."

Thanh âm Harry có chút nức nở, cậu bắt lấy áo chùng đối phương, dường như đang kiên trì điều gì đó.

"Không, chúng ta không phải." Tom dùng ngón cái lau nhưng giọt nước mắt đang rơi xuống, thuận thế nâng cằm Harry lên, sau đó cúi đầu hôn lên môi đối phương, dây dưa cọ sát lẫn nhau, một tay khác ôm chặt ngang hông, không để đối phương có cơ hội chạy thoát.

Hô hấp bị tước đoạt, hơi thở cực nóng phả vào mặt, còn có mùi rượu nồng đậm, Harry hoàn toàn không ngờ tới cục diện này, cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng đối phương lại thừa cơ mà xông tới, đầu lưỡi mềm mại xâm nhập vào, Harry muốn lui về sau lại bị đối phương dùng kỹ xão đẩy ngã lên ghế salon ở phòng sinh hoạt.

Harry bị đau hừ một tiếng, cái người đang đè lên cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi, đó là ánh mắt tràn đầy ham muốn cướp đoạt và độc chiếm.

Trở về ma pháp giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ