157. Chuyện cũ thú vị...

91 7 1
                                    


Không đợi Lucius hỏi thăm cụ thể, Gerson liền mở máy hát: "Laenly rất may mắn, bất kể là trước kia hay hiện tại, cậu ta so với người khác đều may mắn hơn nhiều, cậu ta từ nhỏ đến lớn căn bản không bị chịu khổ, khi còn bé, thời điểm yếu nhất chuyện gì cũng có viện trưởng lo cho cậu ta, đến khi viện trưởng mất, cậu ta trở nên mạnh hơn bất cứ kẻ nào, cho nên tới giờ cậu ta đều được xếp vào bậc thiên kiêu chi tử."

"Lúc mới đầu chúng ta không quen, một thời gian ngắn sau khi quen thân, ông biết cậu ta oán trách gì không?" Gerson tươi cười nhìn về phía Lucius.

Oán trách? Lucius sao có thể đoán được, hắn lắc đầu.

"Cậu ta nói thức ăn Hogwarts không ngon như viện trưởng làm, giường trong phòng ngủ không thoải mái như ở nhà." Gerson còn có thể nhớ lại vẻ mặt bất mãn của thiếu niên tóc vàng xinh đẹp kia: "Cậu ta được nuông chiều từ bé, trong chúng ta chính là đứa ngây thơ nhất, cũng có tính trẻ con nhất, chính là bị chiều hư. Cho đến khi Elise đến cậu ta mới biến thành bộ dáng toan tính."

Sắc mặt Godric có chút nhục nhã, anh khẽ cúi đầu không nói lời nào chỉ lo tiến về phía trước, Salazar lại có thể làm cơm! Nếu biết làm tại sao thời điểm cha mẹ không có nhà (kiếp này sống ở giới Muggle) còn đẩy anh đi làm! Thời điểm hai người sống nương tựa vào nhau cũng toàn là anh làm! Thật sự đáng giận!

"Cậu ta từ nhỏ đã sống cùng viện trưởng, tôi nghe Elise kể, viện trưởng trang trí phòng ngủ của cậu ta toàn là bảo thạch... cả các loại trang sức nữa, những thứ đó cũng đều là viện trưởng cho cậu ta, bởi vì cậu ta thích những thứ lấp lánh." Giọng Gerson tràn ngập hâm mộ: "Thật lâu sau tôi mới biết, thì ra trên phương diện tiền bạc viện trưởng hoàn toàn không có khái niệm, như vậy lại có thể nuôi ra một tên đệ tử xem tiền như mạng không phải rất kỳ quái sao?

Lucius không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu, hắn nhớ sư tử tổ từng nói ngài Slytherin rất tự hào về Laenly, hiện tại hắn có thể cảm nhận được hàm ý trong những lời này rồi, đây đâu chỉ là tự hào, căn bản chính là nuông chiều.

"Laenly mặc dù nhìn qua không dễ thân, thực tế lại rất dễ nói chuyện." Gerson nói: "Ông có rảnh thì đi quấn lấy cậu ta, để cậu ta dạy ông, tuyệt đối có triển vọng." Thiếu niên tóc đỏ liếc mắt nhìn cánh tay Lucius, bổ sung một câu: "Đương nhiên, ông phải xin lỗi cậu ta vì cái thưởng thức thấp kém này trước."

Lucius lúng túng gật đầu.

"Viện trưởng cũng rất dễ nói chuyện, hơn nữa tính tình cũng tốt." Gerson càng nói càng hăng: "Bất quá viện trưởng luôn bận rộn chuyện riêng, không khuyến khích ông tìm ngài ấy."

Nhìn cha con hai người vẻ mặt có chút đờ đẫn, Geron đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, hai người này cũng không đáp lời, một mình hắn nói nói có chút buồn bực, cho nên hắn vỗ vai Godric: "Ngài có biết bộ dáng trước kia của viện trưởng không?"

Godric bĩu môi, phạm vi bát quái của Gerson đúng là xa, hừ, tính trên phương diện để hắn tỉnh táo không ngủ gật thì thỏa mãn một chút cũng không phải không thể: "Bao lâu trước kia? Sáu hay bảy tuổi?"

Trở về ma pháp giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ