136. Vì sư tử tổ sửa lại án sai.

157 11 7
                                    

Sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, các học sinh đúng hạn về trường, tất cả dường như khôi phục như ngày thường.

Đối với việc trường học đột nhiên nhiều thêm một cô vợ đời trước, Godric quyết định không rảnh mà để ý, vốn anh và người phụ nữ kia cũng không có gì, lời này có lẽ có chút tàn nhẫn nhưng đúng là như thế. Mặc dù anh muốn nhìn Salazar ghen nhưng thân phận người phụ nữ này có chút lúng túng, nếu chọc cho Salazar xù lông sẽ không tốt.

Sau giờ cận chiến, Andrea giữ Luna lại một mình, hai mẹ con này rốt cuộc có lần nói chuyện đầu tiên với nhau.

Lúc này coi như là đối mặt với con gái, Luna quyết định lấy bản tính thật, đời trước cô bị đè nén quá nhiều, cho nên Luna nháy mắt, tùy ý ngồi trên ghế: "Đã lâu không gặp, Andrea."

"Mẹ..." Andrea có chút kinh ngạc, người mẹ luôn đoan trang lộ ra vẻ xa lạ quá nhiều.

Luna đung đưa hai chân giơ lên trời: "Chớ để ý, ta vốn chính là bộ dáng này, chẳng qua con chưa từng thấy thôi."

Lời này quá đả kích người, Andrea cắn môi: "Tại sao mẹ vẫn không hiện thân, biết rõ con tới."

"Ta thật xin lỗi, Andrea." Chỉ có điểm này là Luna có chút áy náy: "Ta không nên để con lo lắng cho ta."

"Không, mẹ không có chuyện gì là tốt rồi." Andrea nở nụ cười, vì mình mà mẹ mất là nỗi đau sâu nhất của cô, không gì có thể trọng yếu bằng việc biết mẹ mình bình an: "Thật ra mẹ ở bộ dạng nào cũng là mẹ con, người cảm thấy vui vẻ tốt rồi."

Lúc này, Andrea mới sâu sắc hiểu được gia tộc kia đã thay đổi mẹ nhiều như thế nào, nếu không gặp Laenly, có phải cô cũng sẽ trở thành người biết cúi đầu, trở thành người khúm núm nhượng bộ.

Luna khẽ mỉm cười, giữa hai mẹ con vốn không có ngăn cách, kế tiếp, hai người vui vẻ kể về kinh nghiệm riêng của bản thân.

Đột nhiên, Andrea nghĩ tới chuyện gì đó, cô lúng tùng mở miệng: "Mẹ, đêm dạ hội Giáng Sinh..."

"Cái này hả," Cũng không thấy mặt Luna có sắc hồng, cô hời hợt nhưng vẫn trả lời thành thật: "Thuần túy là làm Godric tức giận thôi."

A? Andrea ngây người, cho tới nay, cô vẫn rất ít khi nhìn thấy cha ở nhà, cha mẹ ở chung một chỗ thì càng khó thấy, đối với việc hàng năm không về nhà của cha, cô chưa từng thấy mẹ oán giận một câu. Cho tới giờ cô vẫn không hiểu tình cảm gắn bó giữa cha mẹ đến tột cùng là gì, nếu quả thực thứ này có tồn tại.

"Người đàn ông kia..." Andrea chần chờ.

"Andrea, người đó là cha con." Luna cắt đứt lời con gái.., cô bỗng nhiên nhẹ giọng mà kiên định: "Không nên vô lẽ với người đó như thế."

Andrea lại sửng sốt, đây là lần đầu tiên mẹ cô chỉ trích cô vô lễ: "Nhưng mà ông ta..."

Luna đứng dậy xoa mặt con gái, nhìn chằm chằm đối phương: "Người đó đối với con vẫn rất tốt, thật đó, vô cùng tốt."

"...Đối với con...Rất tốt?" Andrea lầm bẩm lặp lại, tựa như nghe được chuyện nực cười. Người cha kia cho tới giờ vẫn đối cô chẳng quan tâm, từ chỗ nào biểu hiện ông ta đối tốt với cô.

Trở về ma pháp giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ