92. Đỉnh cấp bao sương rất náo nhiệt.

105 8 0
                                    

(Bao sương: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Bởi vì phải đi bộ tới đồi Stoatshead – nơi đó là nơi cả nhà Weasley sử dụng khóa cảng tới cúp Quidditch thế giới, cho nên sáng sớm Godric đã bị đánh thức rồi, Bill, Charles và Perrcy còn đang ngủ, bởi vì bọn họ có thể độn thổ qua đó, Godric thật ra cũng còn muốn ngủ, hôm qua anh đã cùng cặp sinh đôi náo quá muộn, đừng nói là đồi Stoatshead, kể cả chỗ thi đấu anh cũng có thể trực tiếp độn thổ qua, dĩ nhiên, dĩ nhiên, anh sẽ không làm chuyện này trước mặt vợ chồng nhà Weasley.

Bất đắc dĩ, Godric không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, cặp sinh đôi vừa thu dọn đồ đạc vừa nhét đầy vật phẩm đùa dai vào trong túi, Ron và Ginny cũng còn chưa tỉnh ngủ, bọn họ ngáp liên tục, vợ chồng Weasley cố gắng sửa trang phục của mình cho giống Muggle, nhưng nhìn tổng thể lại chẳng ra cái gì, cuối cùng lúc ra cửa, vẫn chỉ có Godric trên danh nghĩa là học sinh Slytherin nhưng lại có trang phục và cử chỉ Muggle chính thống.

Bọn họ khó khăn đi xuyên qua con đường nhỏ ươn ướt tối tăm, đi qua thôn trang, trời đã sáng một chút, bọn họ đã đến chân đồi Stoathead, dưới chân thỉnh thoảng vấp phải hang thỏ, hoặc là dẫm lên vũng nước đen thùi lùi, trượt chân bởi lá cây. Godric nghĩ bên Sirius có lẽ có đường tốt hơn, nếu không sắc mặt Salazar nhất định rất khó coi.

Khóa cảng có đủ các hình dạng, mà trước mặt Godric chính là một chiếc giày cũ nát đến mọc nấm, thực là thiếu sáng ý, nhìn nó ai mà nghĩ đến một trận đấu long trọng chứ, Godric miễn cưỡng cười cười, cặp sinh đối nháy mắt với anh, mà anh lần nữa cảm thấy may mắn đứng ở chỗ này không phải là Slazar.

Đụng vào khóa cảng, trong nháy mắt, Godric bị hút vào, anh trước kia chưa từng dùng qua vật này, độn thổ so với thứ này tiện hơn nhiều, chờ Godric lần nữa tiếp xúc với mặt đất, Ron và Ginny đã ngã ở bên cạnh, cặp sinh đôi miễn cưỡng đứng vững, vợ chồng Weasley coi như đứng ổn, đáng tiếc vì tóc tai bù xù mà hình tượng hoàn toàn bị hủy.

Tâm tình Godric tốt hơn nhiều, anh nhún nhún vai dẫn đầu đi về hướng cắm trại, lều nhà Weasley cũng không tệ lắm, bên trong là ba phòng theo tiêu chuẩn đã cũ, còn có phòng bếp và nhà vệ sinh. Cặp sinh đôi, Ron và Ginny cũng chui vào bắt đầu sắp xếp hành lý.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, sương mù dần dần tản đi, Godric ra khỏi lều, phạm vi tầm mắt anh nhìn đến toàn lều là lều, chi chít, không nhìn thấy đầu, rất nhiều phù thủy đều đi qua, nước Pháp, nước Anh, nước Đức, người lớn, đứa nhỏ, Godric đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm khái, thực là nhiều phù thủy, sau ngàn năm, thế giới này thực tốt đẹp.

"Gorril ----" Tiếng Harry truyền tới, Godric quay đầu lại nhìn, Harry đang kéo Salazar đi về phía anh, mà người cha đỡ đầu sủng ái con trai thì đi trước mở đường, dù sao người tương đối đông.

"Hey, Harry, nghỉ hè không tệ chứ?" Gorril tiến lên nhìn Harry cười cười, rồi hướng Salazar nhướng lông mày. Cặp sinh đôi và Ron cũng phát hiện Harry đến, bọn họ nhiệt tình dẫn mấy người vào trong lều.

Kỳ nghỉ của Hary cũng không tệ lắm, kể từ khi Salazar đến, Kreacher lại bắt đầu quét dọn phòng ốc, một ngày sau, gia tinh dưới sự chỉ đạo của phu nhân Black bắt đầu nấu cơm, thiếu việc nhà, Harry trở thành một đứa nhỏ có cuộc sống được sủng nịch, mà Sirius muốn đùa giỡn còn giống tiểu quỷ hơn cả cậu.

Trở về ma pháp giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ